Hai mẹ con ngủ luôn trong xe, gã nghĩ. Thế thì không tốt. Họ có thể về
nhà với gã. Tất nhiên gã sẽ phải sắp xếp lại nhà cửa bộn bề, nhưng vẫn có
chỗ cho hai mẹ con mà.
Hắn mở tung cửa xe tải rồi leo xuống. Cái thanh cản trước ô tô của cô
vẫn bẹp dúm y như lúc gã mới gặp cô. Xe của cả hai đều méo mó đôi chút,
gã ngẫm nghĩ, giống như cuộc đời họ vậy.
Lou ngồi băng ghế trước, ghế xe ngả ra sau. Thật lạ khi ta có thể nhận
ra ai đó chỉ bằng đầu tóc họ. Gã nghĩ mình thoáng thấy thằng nhỏ ở băng
ghế sau. Mớ tóc xoăn lòa xòa nằm giữa mớ đồ rách nát của hai mẹ con.
Thùng hộp, chăn chiếu và rác rưởi. Một bộ loa CD ở phía trên cùng với đèn
LED xanh đang phát ra thứ ánh sáng duy nhất trong xe.
Gã gõ nhẹ vào cửa sổ chiếc Colt. Một lần, hai lần, những đốt ngón tay
gã lấm tấm sẹo trắng, tàn nhang và bỏng thuốc từ hồi gã nghĩ hút thuốc sẽ
bớt bệnh.
“Này, Lou,” gã gọi. “Tôi đây.”
Cô trở mình rồi vội ngồi bật dậy. Vệt sáng hắt qua mặt và mái tóc đỏ
hoe khiến cho cô trông giống như một cô gái đóng phim ca nhạc, mỗi tội
không đẹp bằng.
“Kéo cửa sổ xuống đi,” gã bảo và cô làm theo, nhưng chỉ chừa một cái
khe hẹp, đủ cho gã nghe thấy tiếng nhạc ru con phát ra từ máy CD.
“Ông làm gì ở đây?” cô thì thào, giọng khó chịu.
“Tôi đến chào hỏi thôi.”
“Ôi không,” cô nói to hơn, nghiêng đầu để ghé sát miệng vào cái khe
cửa sổ. “Ông biến ngay khỏi đây. Tôi không muốn gặp ông. Nghe rõ chưa,
Clayton Broom?”
“Tôi sống ở khu này mà.”
“Detroit cách đây bốn giờ lái xe ông ạ.”
“Thì giờ tôi sống ở đây cũng được chứ sao. Thành phố Traverse này
cũng ổn mà.” Gã mới chỉ nhìn thấy những thứ hai bên đường khi lái xe đến
đây, màn đêm phủ kín lên những con đường trống trải. Đó là khi biên giới
giữa các thế giới bị thủng nhiều nhất và những thứ bất thường cứ thế rỉ ra
khỏi đầu óc con người ta mà lang thang khắp nơi.