“Ổn cả. Thằng bé ổn cả.” Cô có vẻ đề phòng.
“Tôi muốn gặp nó.”
“Ông chẳng dính dáng gì tới nó cả. Mà nó cũng chẳng ở đây.”
“Thế thằng bé đang ở đâu?”
“Nhà bà con gần đây.” Mắt cô đánh qua chiếc xe. Một tròng xanh, một
tròng nâu, thứ nổi bật nhất trên khuôn mặt nhỏ sắc sảo của cô. Cũng giống
như con mèo tam thể đó. Nó cũng thường cào và cắn người nào muốn bế nó
lên. Có lần gã nhốt nó vào cái tủ ly chén phía trên bồn rửa, chỉ là nghịch cho
vui. Nó làm vỡ hết ly chén và cào một con bé tơi tả khi mở tủ. Thật khó nói
ai tức điên hơn ai, đứa con gái hay con mèo. Gã rất tiếc khi con bé bị thương
nhưng vụ đó quả là thú vị.
Gã cố vớt vát. “Tôi có mua quà cho nó.”
“Quà gì?”
“Giờ thì em có thời gian nói chuyện với tôi rồi à?” Gã mỉm cười, cho
dù gã bực mình khi thấy mắt cô ta sáng lên vì tham. Biết gã chú ý đến điều
đó nên cô ta trở nên khó chịu.
“Ông muốn đến đây, đánh thức tôi lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
Thế thì ông cũng phải có cái gì bù đắp lại chứ.”
Gã thấy thương hại cho cô trong cảnh túng quẫn ngủ cũng không yên.
Gã ráng nhớ xem lần cuối gã ngủ được là khi nào.
“Tôi để nó trong xe tải,” gã đáp và vẫn hy vọng còn cứu vãn được tình
thế. “Để tôi đi lấy.”
Cô ta xoa xoa hai cánh tay và chong chong nhìn ra dãy nhà trống gần
lối vào cửa hàng. Một cái xe quét đường đang chạy bình bịch ngoài xa.
“Em lấy áo khoác của tôi mà khoác tạm?”
“Tôi muốn quà, rồi sau đó ông đi cho.”
Gã ép thêm. “Thế không được câu ‘Ông khỏe không? Hay gặp ông
mừng lắm’ à?”
“Ông thích chơi kiểu đó à? Được. Thế ông khỏe không Clayton?”
“À, nói thật với em Lou à, tôi dạo này oải lắm, lại ác mộng nữa.”
“Không phải lại mấy cái chiều không gian thứ tư vớ vẩn nữa chứ hả.”
Cô ta cấu tay mình một cái như thể kiểm tra xem có đang mơ không. “Là do