Hồi trước mỗi khi gã đùa cô sẽ bật cười. Gã cam đoan điều đó. Gã kể
cho cô nghe câu chuyện về con mèo trong tủ chén thế là cô cười ngặt cười
nghẽo. Cô hầu bàn xinh nhất quán, gã nịnh cô thế, cho dù đấy là nói dối.
Một tối nọ gã đề nghị chở cô về nhà, rồi ngồi lại chờ đến lúc cô tan ca, thậm
chí còn giúp cô lau sàn xếp ghế. Gã đưa cô về nhà, rồi cô nốc hết một chai
vodka nhỏ, khóc lóc trên vai gã về những lão chồng cũ xấu xa. Hai đời
chồng và đã ngoài bốn mươi. Còn gã kể cho cô nghe về thế giới này ẩn dưới
thế giới kia, khiến cô sợ nhưng cũng khiến cô xích lại gần gã. Cả hai bọn họ
đều cô đơn, sợ hãi và chẳng có gì sai trái khi chuyện gì đến phải đến. Hết
sức tự nhiên.
“Tôi muốn gặp nó Lou à,” Clayton nói.
“Thằng bé không có ở đây.”
“Thế ai đang nằm ở phía sau xe? Ú hu, Charlie ơi!” Gã vẫy vẫy tay với
cái dáng hình đứa con nít đang ngồi dậy giữa đám bao bì thùng hộp lổn
nhổn. Hai tuổi. Trùng đúng khoảng thời gian gã và Lou ở bên nhau trước khi
cô bỏ đi Minneapolis với thằng cha Ryan đó. Gã đã tính rồi.
“Mama?” Cánh cửa xe mở ra và Charlie trườn xuống, tay dụi mắt.
Lòng Clayton bỗng dâng tràn một sự tự hào không tưởng nổi khi thấy thằng
bé con quá đáng yêu. Đẹp hơn mọi tác phẩm nghệ thuật của gã. Một kiệt tác
bằng xương bằng thịt. Đó chính là một phép màu.
“Charlie à, không sao đâu con yêu. Con vào lại xe đi. Vào ngủ đi.”
“Ai vậy mẹ?”
Clayton bước đến chỗ đứa nhỏ tính xoa xoa cái đầu tóc quăn của nó.
“Ta chính là...”
“Không,” cô ngắt lời gã. “Ông và tôi, chúng ta chỉ làm chuyện đó có
một lần. Còn không được thế ấy. Quỷ tha ma bắt. Lúc đó tôi xỉn quá rồi.”
“Cũng chỉ cần thế thôi,” Clayton nói. “Con ong con bướm. Của ba đưa
vào của mẹ. Và chú cò đưa con đến.”
Cô ta bịt tai đứa nhỏ. “Ông đừng có ăn nói kiểu đó trước mặt con nít.
Tóc nó màu đỏ, ông đần. Giống cha nó. Giống Ryan. Nó không phải con
ông, đồ ngốc.”