Cái màn cửa đăng ten của chiếc RV bỗng kéo roẹt và một khuôn mặt
phụ nữ thò ra.
“Không phải,” gã lắc đầu liên tục. “Không đúng.”
“Tôi đang nói thật đó, ông đần. Ông làm sao thế hả?” Cô ta xô gã một
cái. Giống như con mèo nhỏ đó.
“Đừng có đẩy tôi!” Gã chụp lấy hai cổ tay gầy của cô khiến Charlie ré
lên như còi báo động. Mọi thứ hỏng bét hết rồi. Giống như bao nhiêu thứ
khác cũng hỏng bét hết.
Bỗng ánh đèn pin từ đâu rọi thẳng vào mặt khiến gã bị lóa mắt.
“Có chuyện gì thế?” Tiếng một người bảo vệ.
Gã thả Lou ra và lấy tay che mắt mới thấy được anh ta. Sự thể đã đến
mức gã không thể tin tưởng là mọi thứ sẽ suôn sẻ được.
“Không có gì đâu Wayne,” Lou trả lời với giọng có pha thêm chút tán
tỉnh. “Nhưng ông bạn tôi đây vẫn chưa mua thứ gì cả.”
“Tôi vừa mới đến,” Clayton giải thích. “Cách đây năm phút.”
“Xin lỗi ông, việc đậu xe qua đêm ở đây là do quản lý quyết định.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Nghĩa là ông phải mua cái gì đó mới được đậu xe lại.”
Lou giải thích, giọng lấy làm tiếc. Cô ta dễ giận mà cũng dễ nguôi.
“Cái gì cũng được. Chỉ mất tầm năm phút thôi. Rồi anh Wayne đây sẽ vui vẻ
để cho chúng ta ngồi nói chuyện. Tôi hứa đấy.”
“Đám bảo vệ ở đây đứa nào em cũng gọi tên thân mật thế à?”
“Wayne lưu tâm đến chúng tôi, đến cả ông nữa, nếu ông có mua gì đó.”
“Chính sách của cửa hàng là vậy rồi thưa ông.” Tay bảo vệ mặt vênh
lên.
“Được rồi, được rồi. Thì tôi đi mua. Em muốn mua gì không Lou?”
“Ừm...” cô vừa ậm ừ vừa nhìn sang cánh cửa sáng trưng phía bên kia
bãi đậu xe.
“Thuốc lá nhé?” gã gợi ý. “Một lon nước tăng lực Energade? Kem que
hay thứ gì đó cho Charlie?”
Cô ta quẹt mắt, xoa mu bàn tay vào cái áo khoác. “Ừ, cũng được. Thêm
cái bật lửa nữa. Hay diêm đi. Diêm an toàn cho Charlie hơn. Để tôi đưa ông