tiền.”
“Không phải lo. Tôi sẽ trở lại ngay. Đừng đi đâu nhé, được chứ?”
“Tôi còn đi đâu được?”
Tay bảo vệ, cái thằng Wayne đó, đi với gã tới tận cửa, cứ như thể anh ta
vô tình đi cùng hướng vậy.
“Đó là một người phụ nữ dễ mến. Tôi không muốn có rắc rối gì xảy ra
đâu đấy,” anh ta nói rồi nhét đèn pin vào thắt lưng gần chỗ để bình xịt hơi
cay.
“Tôi cũng thế,” Clayton nói. Gã cảm thấy mệt mỏi hết sức, cơn đau cột
sống đã quay lại. “Cậu thích cô ấy à?”
“Cái gì chứ? Không!”
“Vì cô ấy sống trong một cái xe? Cậu cho mình cái quyền phán xét cô
ấy từ khi nào thế? Vì cô ấy có con nhỏ? Không xứng với cậu?”
Tay bảo vệ lắc đầu. “Này ông anh, ông nên hiểu rằng ông được ở đây
hay không là do tôi quyết định. Tôi không biết ông có vấn đề gì với người
phụ nữ đó nhưng ông cần giải quyết êm xuôi đi kẻo tối nay tôi cho cả hai
người phắn hết.”
“Đừng làm liên lụy đến cô ấy.”
“Thì tôi bảo rồi đấy. Ông cư xử cho văn minh vào.” Cánh cửa kính
trượt mở làm một luồng khí ấm ùa ra, giống như cửa lò vậy. “Chúng ta đến
rồi đấy thưa ông. Chúc ông mua sắm vui vẻ.”
Văn với chả minh. Nền văn minh đã kết thúc rồi, gã muốn hét lên thế
với tay bảo vệ. Cả cái đất nước này đang tan rã, người giàu ngày càng giàu
hơn còn kẻ nghèo phải sống trong xe ô tô - nếu may mắn. Còn ở trong này,
tất cả đều ngăn nắp, sáng loáng đèn huỳnh quang với những bao bì rực rỡ
trên những dãy kệ - nhưng tất cả đều trống rỗng, gã muốn hét lên thế. Tất cả
những thứ chết tiệt này chẳng là gì. Nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh, bước giữa
những quầy hàng và những thứ đồ trang trí Halloween và chọn mua những
thứ gã cần: thuốc lá, một chai nước cho cái xe tải, kẹo trái cây cho Charlie
và sô đa. Gã tìm được một đôi giày thể thao nhỏ trong khu bán đồ con nít.
Đôi giày đính hình những siêu anh hùng khiến gã hơi lưỡng lự giữa chọn