Người Dơi hay Người Nhện. Charlie thích gì nhỉ? Gã thậm chí còn không
biết.
Mà cũng chẳng sao, gã nghĩ dứt khoát. Kể cả Charlie có là con của
Ryan đi chăng nữa thì gã cũng sẽ coi thằng bé như con. Đứa nhỏ nào cũng
cần một hình mẫu người cha, một mái nhà vững chãi. Chứ không phải một
cái ô tô.
“Tất cả đây đúng không ông?” người thu ngân vừa nói vừa cười một
cách máy móc y như cánh cửa mở tự động lúc nãy. Gã ráng nói cảm ơn rồi
bước ra khỏi cửa hàng.
Nhưng chỗ đỗ xe nơi gã vừa bỏ đi trống không. Gã nhắm mắt lại. Nhỡ
đâu đây là một trong những ảo giác của gã. Nhưng khi mở mắt ra thì chiếc
xe vẫn không thấy đâu. Gã đứng đó với bịch đồ lủng lẳng trên tay.
“Cô ta đi rồi,” người đàn bà trên chiếc RV dựa người vào tấm rèm đăng
ten nói cho gã hay, làm như mắt gã mù vậy. Trông bà ta khoái chí ra mặt.
“Tôi thấy rồi,” Clayton ráng không bật khóc. “Tôi sẽ cho bà số thuốc lá
này nếu bà chỉ cho tôi cô ấy đi hướng nào.”
Bà ta liếc túi hàng rồi trở mặt còn nhanh hơn người ta bấm chuyển
kênh nữa. “Về hướng đông, chỗ mấy con đường vòng phía sau, tôi nghĩ là
thế.”
“Tôi cũng mong bà nghĩ đúng,” gã nói rồi tung hộp thuốc lá cho bà ta.
“Vị bạc hà à,” bà ta nói, giọng ghê ghê.
Nếu nhanh chân lên gã có thể bắt kịp cô. Cô chạy được bao xa trong cái
xe cà tàng đó chứ?
Xe gã rống lên qua những con đường hoang vắng, qua những vùng
ngoại ô với những ngôi nhà nhỏ xinh với những bãi cỏ được tỉa tót rồi lao
lên con đường ra ngoài thị trấn. Đầu gã ong ong như tiếng rè rè của ti vi
nhiễu đang nuốt gọn dần cả màn hình, như sương mù tỏa ra từ mặt hồ, một
màn sương trắng cuộn dần lên mặt đường nhựa. Kim đồng hồ nơi chân ga đã
nhảy lên con số gần một trăm cây số giờ. Gã lao mình đi, nửa tỉnh nửa mê
và chiếc xe tải nuốt chửng những dặm đường trong đêm đen mịt mùng.
Gã cứ lao như thế cho đến lúc rẽ vào một con đường rừng và thấy ánh
đèn đuôi xe cô phía trước giữa những hàng cây và sương mù. Gã chạy lên