“Chết tiệt!” Jonno hoảng hốt bò lùi về chỗ bức tường, vẫy vẫy điện
thoại như thể nó là cây đũa thần có thể giữ anh tránh xa cái thứ đó. “Không.
Không không không không không. Thanh tra!” anh hét lên vào điện thoại.
Rồi anh nhận ra. “Chính là ông! Tôi thấy hình ông trên bản tin nhưng trông
không giống ông. Ông chính là người nói chuyện với tôi ở phòng triển lãm.
Ông đã có mặt ở bữa tiệc. Lúc đó ông định cho tôi xem...”
Gã đàn ông trôi dạt đến chỗ anh. Trôi dạt, chứ không phải đi bộ tới.
“Anh là một phần của sự lây nhiễm,” gã nói. “Anh là người đưa tin. Anh sẽ
giúp tôi.”
“Biến đi, để cho tôi yên. Tôi không biết ông đang nói cái gì. Mặt ông bị
sao thế hả?”
“Xin lỗi. Tôi quên mất. Dễ quên lắm. Tôi phải bám chắc vào nhiều
thứ.” Nó ấp tay lên má đẩy đẩy cho khuôn mặt trở lại hình dạng cũ. Một cái
bề ngoài chỉ giông giống với Clayton Broom. Đôi mắt quá sâu, quá nhỏ, quá
xa nhau, cái mũi là một cục thịt dị hình. Cái vảy trên cổ gã ta đang chảy ra
máu. Khi nói, hàm gã mở ra quá rộng. Giống như nhân vật chú ếch Kermit
vậy, Jonno nghĩ. Giống như một kẻ có bàn tay mắc kẹt trong họng.
“Chúa ơi,” Jonno hét lên. “Lạy Chúa tôi, đừng giết tôi.”
“Không,” Clayton nói. Khuôn mặt khoái trá, hay một biểu cảm mà nó
nghĩ là khoái trá. “Tôi sẽ không giết anh. Tôi cần anh. Anh và cái Internet
của anh để giải phóng cho nó.”