“Tất nhiên là có chứ. Đó là thứ tụi tao đã dạy mày. Đến đây. Đến ngồi
trên lòng tao này. Tao sẽ cho mày cưỡi ngựa.”
Hắn giương cánh tay béo ú tới chỗ nó, nó liền lấy hết sức xô hắn một
cái thật mạnh vào ngực. Nó khiến cho cái ghế xoay bay vèo sang phía bên
kia phòng cho đến khi chạm phải phần sàn nhà gồ ghề liền bật ngửa ra,
quăng gã đàn ông xuống đất. Hắn nằm đó như một con cá voi trôi dạt lên bờ,
chìm trong mỡ. Hắn cười hỉ hả. “Chúng ta có thể chơi thô bạo, em gái à.
Anh có thể khiến em nghĩ rằng đó là ý của em nữa đấy.”
“Tiên sư ông!” Nó quăng cái lồng về phía hắn ta rồi quay người bỏ
chạy. “Mẹ! Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”
“Đồ điếm chết dấp!” hắn hét lên phía sau nó. “Tâm hồn các người đều
là một lũ điếm chết dấp!”
Nó chạy lộc cộc xuống một tầng cầu thang dẫn vào một hành lang hẹp
có con hào nhỏ ở chính giữa và những cánh tay robot lắp ráp bẻ cong xuống
những góc khác nhau. Nó bước vào đường hào đó và đầu bên kia là ánh
sáng, nếu nó có thể đi hết đường.
“Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Con cần mẹ!” Layla la to. Giọng nó vang trong
khoảng không hun hút, rồi vọng lại cho nó nghe thấy giọng mình lí nhí và
hoảng sợ cỡ nào.
Khi nghe âm thanh, những cánh tay robot liền co giật. Và mọi phía
xung quanh nó, chúng vặn mình sống lại, vặn vẹo trên những cái trục xoay,
ngoảnh đầu tò mò về phía nó.
“Để cho tôi yên,” nó la lên giận dữ, hụp đầu xuống khi một cánh tay
máy thò ra chỗ nó với bàn tay là cái kẹp tóm loạn xạ. Nhưng rồi sau đó một
cánh tay khác lại xoay ra ngoài và túm ngực nó, những đầu chóp kim loại
cào cào áo khoác nó.
Giọng của TraiNhunglụa nghe rào rạo qua hệ thống điện thoại nội bộ
khi những cánh tay robot thò xuống bổ lên đầu nó, những bàn tay được lắp
gọng kềm và những mũi khoan rên rỉ và kêu xì xì, rồi cả những cái đèn hàn
tóe lửa. “Tin - tin!” hắn cười, “Tin - tin!”
“Mẹ ơi!” Layla hét lên. Nó ngã sõng soài vào cái hào và đưa tay ôm lấy
đầu chờ chết, chờ một cái mũi khoan đâm xuyên sọ nó. Nhưng không thấy