gì, thế là nó ngoảnh đầu ra sau nhìn và thấy rằng phía dưới đáy hào này nằm
ngoài tầm với của những cánh tay cơ khí.
Nó bò tới chậm chạp khổ sở phía dưới những cánh tay cứ nhào xuống
rồi rút lên, xuống rồi lên, kêu vo vo và gào thét và kêu xèo xèo ngay phía
trên đầu. Nhưng rồi nó cũng bò được tới cuối con hào và không còn chỗ nào
để đi nữa và những cánh tay robot dường như cũng biết điều đó nên mổ
xuống không ngừng. Nó nằm đó cố gắng tính toán xem mình có bao nhiêu
giây giữa lúc những cái máy rút tay cho dựng đứng lên và lúc chúng bổ
xuống lần nữa.
Nó phóng người nhảy ra ngoài, lăn nhào qua sàn nhà, nhưng không đủ
nhanh trước khi một trong những cái đèn hàn tóm được vai nó. Nó hét lên
đau đớn, da thịt bỏng giộp có mùi y như thịt muối và nó biết rằng bất kể thịt
muối có nằm trong nhóm thức ăn thần thánh hay không, nó cũng sẽ không
bao giờ ăn lại được món đó nữa.
Layla loạng choạng đứng dậy, nhìn những cánh tay máy rì rầm cụp
xuống dần dọc theo dây chuyên lắp ráp. Cánh tay nó nóng như thiêu đốt.
Đừng đụng vào, nó tự nhủ. Bỏng cấp độ ba và nhiễm trùng. Nó cần giúp đỡ.
Nó phải ra khỏi đây.
“Ôi làm ơn đừng đi, chúng tao ghét mày thế cơ mà,” giọng chế nhạo
của TraiNhunglụa từ phòng điều khiển vang ra. Nó có thể thấy khuôn mặt
béo của hắn nhìn nó chằm chằm sau ô cửa sổ vấy mỡ.
Layla xoay lưng về phía hắn và loạng choạng tiến sâu vào nhà máy, tới
nơi có tiếng nước bắn tung tóe.