“Mày muốn nhốt ai đó lại à?” hắn nói và quay lại nhìn cái bảng điều
khiển. “Hay là mày muốn chơi trò chơi?”
“Đó là cái lồng cho mèo,” Layla nói, cảm thấy bình tĩnh và thờ ơ. “Ông
có thấy nó đâu không?”
TraiNhungLụa cười khùng khục. “Ồ tao đã thấy cả mớ mèo con ấy chứ.
Mọi kiểu mèo con cho tao ngốn ngấu. Một bữa tiệc buffet mèo con.”
Tất cả các màn hình đều đang phát những đoạn băng có những bé gái.
Những bé gái nhảy dây, đi chệch choạc trong đôi giày to quá khổ của mẹ,
cầm diều chạy, ngồi trên hàng rào, chơi đàn ghi ta, thổi hoa bồ công anh,
liếm cà rem, liếm những thứ khác. Layla quay mặt đi.
“Ông làm cái gì ở đây?” nó nói, giận dữ với hắn ta.
“Mày làm cái gì ở đây?” hắn nhại lại bằng một giọng trầm bổng.
“Tôi đang lái xe,” nó nhớ ra.
“Rồi mày mất xe. Mất con mèo cái. Mất mấy viên bi. Ít ra thì tao chỉ
mất cái ví. Và trái tim nữa. Mày có thấy nó ở đâu không hả?” Hắn lục khắp
người như thể đang tìm một chùm chìa khóa trong một cái túi bị lãng quên.
“Ồ nó đây rồi.” Hắn chỉ vào những cái màn hình đang chiếu đầy những của
quý đủ các kiểu ngoại trừ một cái đang chiếu hình một cô gái nằm trên cỏ
ướt hôn một cậu trai đang để tay dưới váy cô.
“Đồ lẳng lơ,” hắn nói. “Con điếm ranh bẩn thỉu. Mày muốn điều đó.
Tất cả chúng mày đều muốn thế.”
“Chuyện không phải như thế,” nó gào lên với hắn.
“Chụp những tấm hình nhỏ hở hang trong những cái quần chíp hở hang
trên điện thoại của chúng mày, khoe hàng ra đó. Ngay trên mạng cho lũ
chúng tao nhìn. Mấy thứ riêng tư tụi mày đưa lên mạng sạch.” Hắn xoa cái
bụng phưỡn của mình. “Tao thết đãi bản thân hơi quá tay,” hắn cười khẩy và
nó nhận ra hắn đang xoa xoa dần xuống phía dưới bụng và nó quay mặt đi.
Màn hình bắt đầu chiếu những tấm hình tự chụp. Chụp trước gương
phòng tắm, chụp trong phòng ngủ, những cô bé bĩu môi tạo dáng, mặc quần
chíp hay không mặc gì, tấm cười đùa, tấm nghiêm túc, tấm sợ hãi, mỗi
người mỗi vẻ.
“Không,” Layla nói. “Thứ này không dành cho nhà ngươi.”