Ông chạy bán sống bán chết. Ngực đau nhức như thể ai đó đã đâm một
cái cọc vào đó, nhưng ông vẫn chạy bởi vì đám chó vẫn đuổi theo trên
những cái chân gầy nhẳng của chúng, sủa và hú và cố đớp lấy quần ông, dồn
ông tới một cái hồ tối tăm trải dài trước mặt.
Ông vấp phải mấy cuộn tóc và ngã ập vào mặt nước đen sủi lên. Ông
đập đầu gối trúng thứ gì đó dưới mặt nước và vội vã trồi lên, thở hổn hển vì
sốc lạnh. Cứ như lễ rửa tội vậy, và trong khoảnh khắc đó ông nhìn rõ thứ
cuốn vào chân ông không phải tóc mà là những sợi dây cáp điện. Còn ông
đang ngập đến thắt lưng trong vũng nước mưa bẩn thỉu nghẹt rác trong tầng
hầm nhà máy. Những tia sáng chiếu qua những ô cửa sổ vỡ lấp lóa trên mặt
nước chiếu những vệt như sóng gợn lăn tăn lên tường - còn phía xa là một
cái cầu thang kim loại.
Nhưng rồi ông quay lại và thấy đàn chó vẫn đang đi tới đi lui bên mép
nước, rền rĩ và có vẻ đang chuẩn bị lao xuống nước đuổi ông, và đứng ở cái
xà ngang phía trên chúng, Chúa Jesus như đang trông xuống, thúc giục.