được đoàn tụ.
Tiếng chuông cửa reo vang, một âm điệu chuông nhà thờ nghiêm trang
như trong đám cưới hay đám ma.
Đinh-đong-đinh-đong. Đinh-đong-đinh-đong.
“Anh sẽ không thể tin được đâu,” Florence nói. Trên mắt con bé đặt hai
đồng tiền. Những đồng xu cổ, thậm chí không phải đồng một đô la. Em gái
ông xứng đáng với đồng tiền một đô la, không thể nói khác được.
“Đây là một chương trình thực tế à?” ông hỏi, mỉm cười khi mọi người
vây quanh ông, tràn trề tình cảm và những cái ôm, tất cả đều vỗ về ông, kéo
ông về phía cửa trước. Ông không thể nhớ được vì sao mình lại không đi
vào bằng đường đó. Diyana nghịch ngợm lấy tay che mắt ông.
“Không được ti hí!” con bé nói.
Đinh-đong-đong-đinh. Đinh-đong-đong-đinh.
Nhưng ông sợ hãi vì ông biết thứ gì đang chờ ông ở bên kia, giống như
ông biết đêm Halloween năm đó vậy, với cánh cửa mở hờ và ánh đèn hắt ra
đường.
“Không,” ông nói, đẩy bọn họ ra, “anh không muốn.” Như trở lại lúc
mười bốn tuổi, cảm giác đau buốt sợ hãi trong cổ họng và cột sống lạnh
băng. Ônh có thể gửi thấy vị máu. Cái vị tanh nồng của nó.
Đinh-đong-đong-đinh.
“Đừng làm hỏng nó,” Diyana hờn dỗi. “Chúng em đều đến vì thứ này.”
“Thôi nào, anh lớn,” Ramón hối thúc. “Anh nên thấy tôi đã trải qua
điều gì chứ!”
“Mở cửa đi anh Thomas,” Florrie nói.
Đào-chúa-đào-đi.
Nhưng ông không muốn gặp lại mẹ nữa. Ông đã chôn người phụ nữ đó
rồi, và ông không định làm điều đó một lần nữa.
“Bỏ anh ra,” ông nói, vặn người ra khỏi những cánh tay đang bám lấy
mình và ông đẩy quá mạnh bởi vì ông đẩy té cô em gái xuống đất và cô văng
ra như một túi rác đựng quần áo cũ bị ném ra cửa sổ.
Cô nằm bất động, tru lên như một con thú bị thương khiến ông nghĩ có
lẽ cô đã bị gãy xương.