ra và giữ sự chú ý vào cái màn hình nhỏ bè bè sẽ đưa nó về nhà, nhất là
tránh nhìn lên hay nhìn sau nó. Nó không biết mình sẽ làm gì nếu nó sai.
Liệu đó có cùng là một nơi và nó đã bị mắc kẹt hay không.
“Vòng xe lại,” giọng máy tính nói hết sức tự tin và bình tĩnh. “Vòng
lại.” Không đùa chứ. Nó vòng cái xe lại một vòng chữ U. Mèo Nyan tru lên
như tiếng còi hụ hay còi ô tô om sòm. Nhưng đó lại là một tiếng còi xé tai từ
một chiếc xe tải hiệu MACK mười tám bánh chạy cùng chiều xe nó và nó bị
kẹt ngay giữa đường. Layla hét lên và nhấn ga, giật vô lăng sang một bên
mạnh hết sức, nhưng cái xe tải vẫn thúc mạnh vào nó.
Có tiếng gãy răng rắc giống âm thanh Mèo Nyan tạo ra khi nó ăn phải
con châu chấu. Cửa sổ xe vỡ tan, một cơn mưa lóng lánh rơi lên người nó.
Chiếc Crown Vic xoay vòng trên đường. Nó không kiểm soát được. Chiếc
xe đột nhiên đầy những con bướm đêm. Vô lăng trượt ra khỏi tay nó.
Chiếc xe xoay vòng, nhẹ bẫng. Nó đụng trúng vỉa hè, trọng lực kéo nó
xuống đất và ngay trước khi túi khí ập vào mặt nó, nó thấy một cái đường
hầm toàn cây mở ra trước mắt, những nhành cây cong vòng xuống duyên
dáng như cô gái múa ba lê dẫn lối nó vào.
Nhưng nó biết đó là một cái bẫy, rằng chúng sẽ đóng lại ngay sau nó
như một câu chuyện cổ tích. Sẽ không còn ai có thể thấy nó nữa, và sẽ
không còn dấu hiệu nào cho thấy nó từng ở đây.
Rồi sau đó nó đập đầu vào cửa sổ xe và một màn tối đỏ như trong lòng
mẹ ập lên người.