CHẲNG CÓ GÌ LÀ TAI NẠN
Layla đang cố gắng tập trung nhưng nó vẫn nhìn về phía sau qua gương
chiếu hậu hy vọng trông thấy được mẹ nó, người giờ đã đi rồi, đã biến mất
vào tòa nhà xấu xí với những cái cửa sổ đen thui và kính vỡ. Nó không thể
rời mắt khỏi nơi đó. Mẹ nó sẽ bỏ mạng nơi đây - cả hai bọn họ đều biết điều
đó. Đây chẳng phải điều bà nói sao? Nó nức nở thật lâu tới mức nước mắt
làm cho nó không còn thấy được con đường nữa, nhưng nó phải về nhà. Nó
phải đi đến nơi nào đó an toàn. Nó đã hứa rồi.
Nó lái xe qua góc phố, còn không biết là sẽ đi đâu. Quay trở lại đường
cao tốc nhưng nơi đó thật đáng sợ. Nó không biết liệu có lái nổi tốc độ cao
không. Nó nên đi con đường phía sau. Nó nhấn thiết bị định vị. Nhà.
“Rẽ trái,” cái giọng phụ nữ điềm tĩnh nói với một sự tự tin của máy
móc.
Nhưng khi nó làm vậy, điều đó nghĩa là phải nhìn thấy cái nhà máy xấu
xí nham nhở ở ngay phía trước nó một lần nữa. Không. Nó liếc nhìn sợ hãi
vào gương chiếu hậu và thấy rằng cái nhà máy đó cũng đang ở phía sau nó.
Như thể một vòng luẩn quẩn vậy.
Nó hoảng sợ đạp phanh, nhấn nhấn vào cái màn hình GPS một cách
hoảng loạn. “Nhà, mẹ kiếp!” Khi nó còn nhỏ, mẹ nó bảo rằng thiết bị định vị
GPS là một người phụ nữ robot nhìn xuống họ từ trạm không gian.
“Như Chúa trời ạ?” Layla ngây thơ hỏi khiến cho cả ba lẫn mẹ nó đều
cười.
Nhưng giờ thì chẳng có ai trông chừng cả. Không phải cô gái robot trên
trời, cũng không phải Chúa. Nó chỉ có một mình. Với một con mèo hoảng
loạn đang meo meo thảm thiết. Bình tĩnh đi. Thở sâu vào. Mẹ Cas từng đưa
nó đến lớp yoga một lần. Nó nhắm mắt lại. Định vị được trung tâm bản thân.
Cảm nhận những cái rễ đang cắm sâu xuống, nối bạn với mặt đất.
Đó là hai tòa nhà giống nhau nhưng lại khác nhau. Có khi là một mớ
tòa nhà như vậy trong cái địa ngục công nghiệp tan hoang này. Nó mở mắt