“Mẹ ơi, con ở đây.” Nó chạy đến chỗ mẹ, TK đuổi theo sau, và nó luồn
tay dưới nách mẹ dìu đi. TK cũng làm tương tự dù ông phải khom người
xuống.
Mẹ nó không ngừng sờ soạng khắp khuôn mặt nó. “Layla mẹ cứ tưởng
hắn sẽ giết con. Mẹ cứ sợ con đã chết rồi.”
“Đi nào mẹ, đi nào. Mẹ là cảnh sát Detroit cơ mà, và mẹ đã bắn kẻ xấu.
Hắn chết rồi. Mọi thứ ổn cả rồi.”
Chỉ có điều không phải thế, không hẳn thế bởi vì nó có thể thấy một
cơn giông đang thành hình phía trên đầu bọn họ và nó cảm nhận được những
suy nghĩ hoang dại chạy xẹt qua như tia chớp.
“Nó đang tìm kiếm nơi để nhập vào!” nó hét lên với TK, còn Gabi
không hiểu điều nó nói, cô rũ người xuống giữa Layla và TK do sốc hoặc
choáng, nhắm mắt lại trước những thứ chết tiệt đang xảy ra xung quanh họ.
Những lớp sơn bong ra khỏi sàn, bốc lên không khí, cuốn vào cơn xoáy lốc
những sắc màu. Những túi rác bay lết xết trên sàn nhà và có thứ gì đó đang ì
ạch bước đi trong những đường hầm phía sau họ.
Jonno xoay người nửa vòng, miệng há ra, quay phim mọi thứ có thể.
Những con quạ bằng thủy tinh đen bay vòng vòng trên xác một người phụ
nữ chết với lồng ngực rách tung ra, và Layla không muốn nhìn cô ta quá gần
bởi nó nghĩ cô gái đó chắc chắn là người thật và chắc chắn đã chết rồi.
Nó chỉ muốn sống sót mà thoát ra khỏi đây.
Nhưng những con chim lại đến đậu trên ngực người phụ nữ và mổ lên
da cô ta.
“Không,” Jonno hét lên, vung tay chạy đến chỗ bầy chim.
“Không, tránh xa cô ấy ra!” Layla nhìn lại thì thấy đàn chim đã biến
thành những đốm bẩn lông lá méo mó khi chúng bay đến gần trần nhà. Và
ngay khi ra khỏi góc quay của camera thì chúng liền mờ đi.
“Là cái điện thoại,” Layla nói. “Chú ấy đang phát sóng trực tiếp.”
“Mẹ đã bảo tên ấy ngừng lại,” Gabi nói. “Mẹ sẽ giết thằng khùng đó,”
nhưng tất cả chỉ là những tiếng ầm ào vì đến đứng dậy cô còn không làm
được.
“Những cựu thần,” Layla nói.