MỌI ĐIỀU MƠ TƯỞNG
Anh không biết phải tập trung vào điều gì. Có quá nhiều thứ đang xảy
ra. Gã đàn ông chết và thứ nhầy nhụa tuôn ra khỏi đầu hắn như một đám
mây hình nấm. Thế là không bình thường đúng chứ? Anh khá chắc rằng như
thế là không bình thường. Điện thoại của anh liên tục kêu những tiếng bíp
bíp báo tin nhắn mới. Mười chín cuộc gọi nhỡ. Chúng sẽ phải đợi thôi. Và
anh nên cố gắng tìm cách tắt những cuộc gọi tới này kẻo chúng sẽ làm cạn
pin mất.
Đừng lãng phí thì giờ nữa. Mau quay phim lại cái thứ chết tiệt này
ngay. Thậm chí cái giọng nói chế nhạo trong đầu anh lần này cũng về phe
với anh. Anh tự hỏi mình có nên thêm phần bình luận vào không.
“Tôi là Jonno Haim,” anh nói. “Và khỉ thật. Nhìn này, điều này là thật.
Chuyện này đang xảy ra. Tất cả những thứ này là thật.” Anh quét camera
khắp căn phòng và thấy những con chim đậu trên người Jen. “Không!
Không, tránh xa cô ấy ra!” Anh nhào đến chỗ chúng, một tay xua chúng đi
tay kia vẫn quay phim, luôn luôn quay phim. Chúng bay lên khỏi xác cô,
giận dữ vỗ cánh bay vào khoảng không phía trên anh. “Lũ khốn!”
Tập trung nào. Cô Thanh tra. Cái gã đã chết. Ngọn núi lửa phun ra từ
đầu gã.
“Tôi đang cố đây!” Jonno hét lên giận dữ với chính bản thân mình và
rồi đứa con gái không biết từ đâu xuất hiện đập một viên gạch lên cổ tay
anh.
“Ao! Khỉ thật! Cháu làm cái chết tiệt gì thế...?” Anh đánh rơi điện
thoại. “Không, tôi cần nó. Thôi ngay đi. Không đùa đâu!”
“Cháu biết,” con bé nói và dùng hết sức giẫm mạnh lên cái điện thoại.
Cái màn hình rạn ra từng mảnh. Nhưng nó vẫn còn hoạt động. Con bé là gì
chứ, chắc nặng được chừng 40 ký là cùng chứ gì? Thật buồn cười. Anh gần
như phá ra cười nếu như không đang bận giằng co với con bé.