CÁI KẾT CHO MỌI NGƯỜI
“Này này, ở lại với tôi,” TK nói khi một tay đỡ lấy người cảnh sát đang
nửa tỉnh nửa mê. Không quá xa để cô có thể thấy những gì mà ông thấy,
cũng có thể cô quá nhạy cảm chăng. Nhưng không kể những thứ đó thì ông
cũng sẽ không giương mắt nhìn đứa trẻ nào đó mất mẹ vào tay một tên quái
thú.
“Không, Layla” người phụ nữ trong tay ông hét lên, vật vã. “Lay, quay
lại đây.” Cô đập đập vào tay TK “đừng để nó đi”
“Yên nào,” ông nói.
Nhưng khi gã ngốc với cái điện thoại đấm vào mặt con gái, cô liền với
ngay lấy khẩu súng. Ông cũng khó trách cô.
Nhưng rồi những điều đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì bởi nguồn cơn
của mớ bòng bong đó tự nó đã lộ ra rồi. Có thứ gì đó đang bước ra khỏi mê
cung, bùng cháy, và khi người cảnh sát trông thấy, cô rên rỉ gì đó trong cổ
họng.
Gabi nhìn Marcus lết ra khỏi con đường đầy những tờ báo nhăn nhúm
và tiến về phía họ. Khi thấy cậu ấy bừng cháy lên và tay rờ rẫm cái cửa gắn
vào mặt mình, cô rút súng ra định giải thoát cho cậu khỏi nỗi thống khổ đó.
Rồi cô lại dao động và không tin nổi cậu vẫn còn sống. Đáng lẽ lúc đó cô
nên kiểm tra lại lần nữa. Cô cần đưa cậu đến bệnh viện.
“Mẹ! Layla gào lên, chạy ngay đến phía bên kia căn phòng. “Điện
thoại, mẹ mang điện thoại lại đây. Mẹ phải ngăn đừng cho Jonno làm phim.
Mẹ phải nghe con”
Và cô đã nghe lời con bé. Đi ngược lại cái bản năng chết tiệt. Cô xoay
người lại, quay mũi súng từ phía con quỷ-thiên thần dữ tợn chĩa về phía
Jonno, vừa đúng lúc một đợt sóng cồn đồ đạc đổ ập lên người anh ta.
Những cái ghế xuất hiện khi TK gọi chúng đến, cả một loạt ghế. Vài
trong số đó đã từng thuộc về gã, về kẻ giết người, nhưng giờ thì không còn