chạm được vai nó. Gã nghĩ tới mọi thứ dụng cụ trong hộp đồ nghề để sau xe
tải có thể dùng được làm vũ khí.
Gã đi vòng ra phía trước xe, nơi phát ra tiếng động. Những dải sáng
xanh xám tỏa ra từ đèn pha rọi vào những đường xoáy, những nếp gấp trên
vỏ cây và một bộ lông nâu điểm đốm trắng với mạn sườn đang run rẩy.
Gã nghĩ có lẽ Lou sẽ không đến. Gã nghĩ có lẽ cô ta đã lại biến thành
con mèo nhỏ xấu xa cắn miếng da cổ Charlie mà tha đi nơi khác mất rồi.
Con nai ngóc đầu lên, giương đôi mắt đen nhìn gã.
“Không sao đâu,” gã quỳ xuống, đặt tay lên cái cổ nóng ấm của con
vật. Gã có thể cảm nhận được sự sống và sức mạnh của nó dưới bàn tay
mình. Con vật hoảng sợ khi bị chạm vào, chân nó giật giật, ráng đứng lên
nhưng đã bị thương quá nặng.
Gã có cảm giác đang chìm vào đôi mắt con thú. Những cánh cửa đang
mở ra trên những cái cây xung quanh và một cánh cửa bật mở ngay trong
đầu óc gã.
Không phải của mày, gã nghĩ. Chẳng có thứ gì thuộc về mày cả.
“Không sao đâu,” gã nói và vuốt ve cổ con vật. Nó rùng mình khi bị
chạm vào nhưng không tìm cách đá chân nữa.
Không hiểu sao gã lại ồ lên khóc tiếp. Những giọt nước mắt to nặng lăn
dọc sống mũi rơi lên da con vật.
“Ta biết cách chữa cho mày mà.”