nhận diện thằng bé.”
Gabi nhảy vào bênh. “Chúng ta đều biết thằng bé chết ở một nơi khác,
thưa ngài. Hiện trường không có vết máu và báo cáo sơ bộ bên pháp y cho
thấy thi thể đã bị giữ đông khoảng một hai ngày trước khi bị đem vứt ở đây.
Họ cần chút thời gian để xác định thời điểm tử vong nhưng thằng bé đã chết
rất lâu trước khi được sĩ quan Jones tìm thấy.”
“Dù gì thì lần sau cậu nhớ kiểm tra trước khi lái xe tiếp,” Stricker nhắc.
“Nhất là với một đứa nhỏ.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tại sao cậu tại tiếp tục lái xe đi, sĩ quan Jones?” Gabi hỏi.
“Có lẽ nếu có cộng sự tôi ở đó thì tôi sẽ hành động khác, nhưng lúc đó
tôi nghĩ biết đâu tên giết người vẫn đang quanh quẩn đâu đó. Tôi tìm xem có
cái xe nào chuyển bánh bỏ đi hay có ai bỏ chạy không. Tôi đã dùng điện
thoại của mình để trình báo trong lúc lái xe. Tôi chạy gần một cây số thì
vòng trở lại. Không thể để cậu bé nằm ở đó.”
“Dùng điện thoại của mình, thông minh đấy,” Miranda ôn tồn nói.
“Không ai trong mấy người ngu ngốc các cậu đã nghĩ ra được cách đó.”
“Rất nhiều người dân thường đã bắt sóng được bộ đàm của cảnh sát,”
Lóng Lánh nói. “Tôi không muốn có thêm người tò mò. Thế thì không hay
lắm.”
“Thế cơ quan có trả tiền điện thoại cho tôi không?” Croff rền rĩ.
“Đây là một cách làm hay,” Gabi nói. “Chúng ta biết rằng vẫn còn một
phần thi thể nữa và khi nó xuất hiện, chúng ta hãy liên lạc bằng điện thoại
của mình.”
“Thôi, tha cho tôi!” rốt cuộc Washington cũng ngẩng mặt lên khỏi đống
hồ sơ. “Khi nào xác chết xuất hiện hãy tính. Chúng ta ai cũng phải giải quyết
một đống việc rồi. Tôi rất tiếc khi thằng bé bị giết. Thật khủng khiếp. Nhưng
đây chỉ là một vụ giết người. Tại sao lại phải huy động hết nhân sự vào vụ
này?”
“Washington!” Miranda cảnh cáo. Nhưng Gabi không trách cô ta. Có
những vụ thu hút mọi sự chú ý, nhất là liên quan đến trẻ con. Cả sở cảnh sát
từng bị ám ảnh với vụ một cô bé bị hãm hiếp và sát hại ở khu trung tâm vài