Gabi rất hài lòng khi trông thấy Ovella Washington cho dù cô này đang
chúi mũi vào đống hồ sơ của mình với thái độ chú tâm hết sức. Cô ta có cả
đống thời gian rảnh rỗi. Cô ta từng làm trong đội phòng chống tệ nạn xã hội
trước khi tệ nạn ngập tràn mọi phân khu, rồi sau đó là đội chống cướp có vũ
trang trước khi chuyển sang đội trọng án này.
Luke Stricker trông hung hăng hơn kể từ khi anh ta cạo đầu, trông
giống một kẻ tội phạm hơn là cảnh sát. Kéo anh ta vào vụ này chỉ làm phức
tạp thêm vấn đề nhưng anh ta lại là một trong những cảnh sát có năng lực
nhất trong tổ trọng án. Và “có năng lực” cũng đồng nghĩa với hấp dẫn. Đặc
biệt là trong thời buổi này.
Mike Croff đang giết thời gian bằng cách chu môi ra mà nổ tóp tép.
Anh ta đã để ý thấy sự khó chịu của cô nên bèn ngưng bặt, mặt dúm dó rồi
mở to mắt ra và bằng một vẻ ngây thơ vô số tội biến nó thành tiếng huýt sáo
đoạn nhạc trong câu chuyện thiếu nhi Peter và con sói. Đu-đu-đi-đi-đi-đu.
Và cả anh chàng Marcus Jones trẻ tuổi đang ngồi nghiêm trang trên ghế
nữa, vẻ háo hức kiểu sinh viên mới ra trường thật không hợp với mái tóc kỳ
cục chút nào, tóc tết chân rết nguyên đầu với một cái đuôi sam nhô ra. Cô
gần như thấy hối hận về vụ bảo cậu ta bôi son bóng, vì chưa gì trên bảng
thông báo đã xuất hiện tấm ảnh thẻ của cậu ta được photoshop một cách xấu
xí ghép lên thân hình của cô tiên biết bay Tinkerbell, xung quanh là bụi tiên
lấp lánh vung vãi.
Joe Miranda bệ vệ đi vào phòng và nói chuyện cứ như thể chính ông ta
mới là người đang chờ đợi nãy giờ. “Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính
luôn nào. Versado, cô giành được và đang tiến hành vụ này, vậy báo cáo tình
hình từ đầu xem nào.” Ông ta ngồi xuống chỗ cuối bàn, vuốt mái tóc đen
lượn sóng và đan tay vào nhau.
“Vâng, thưa ngài.” Gabi tới bảng mê ca trắng và mở nắp một cái bút
lông. “Sĩ quan Jones, liệu cậu có thể trình bày cho chúng tôi nghe báo cáo
của mình được không?”
“Đừng quên con kì lân ma thuật của mình đấy, Lóng Lánh!” Bob Boyd
bụm tay lên miệng làm cái loa mà hét.