“Đó là giống nai châu Âu,” Boyd chế giễu. “Loài đa ma. Còn con này
chắc chắn là một con đuôi trắng, năm tháng tuổi.”
“Sao anh biết?”
“Lông của nó vẫn chưa mất đốm,” anh ta nói đầy tự mãn và gõ nhẹ tay
lên những vết đốm trắng trên sườn con vật trong tấm ảnh.
“Còn mùa giao phối xảy ra hồi tháng năm hoặc tháng sáu,” Washington
lên tiếng. “Ông đừng tưởng người ta không biết mà ở đó tinh tướng, Bob.”
“Vậy chúng ta biết con vật này nguồn gốc có thể từ bang Michigan và
có lẽ mới bị giết gần đây bởi vì tuổi của nó khớp với mùa sinh sản.”
“Trừ phi tên sát nhân có một cái tủ lạnh chất đầy xác nai chết,” Stricker
nói.
“Có lý,” Gabi nói. “Phần ghép rất khớp. Liệu hắn có gặp may ngay lần
đầu tiên hay là có một đống nai chết ở đâu đó của những con ghép không
khớp? Bob, tôi muốn cậu đi hỏi thăm cả những người nhồi xác động vật
nữa.”
“Cho tôi xin! Tôi đã có cả mớ thợ săn phải tra vấn rồi. Tôi biết kiếm
đám nhồi xác này ở đâu cơ chứ?”
“Có thể có một hội nghề nghiệp,” Stricker nói. “Tìm trên mạng thử
xem.”
“Nghe có vẻ cậu xung phong làm hả.”
“Được thôi. Tôi đảm nhận việc này.”
“Tốt.” Gabi nói: “Và tìm hiểu cả những thứ được cắt ghép với nhau
nữa.”
Stricker: Nhồi xác động vật. Quái nhân. Những trò khác.
Cô không thể không nghĩ “những trò khác” cũng là một hạng mục
không tồi để miêu tả mối quan hệ của cô với Stricker. Tỷ lệ ly dị của các cặp
đôi cảnh sát là rất cao và không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ tình công sở trong
ngành này cũng cao không kém. Các sếp cũng nhắm mắt làm ngơ nếu ta kín
tiếng. Cô thì không dính gì tới những thứ đấy trong lúc cô và anh chồng
William còn đang cố cứu vãn cuộc hôn nhân. Còn giờ thì cô ở đây, tình tang
với anh chàng thanh tra Stricker đầy năng lực vào những giờ cả hai đều
không phải ca trực.