“Chưa đâu, Lóng Lánh. Cậu còn chú ý điểm gì khác ở hiện trường
không?”
“Không có máu hay gì cả. Và khuôn mặt thằng bé trông rất bình yên
như không biết là mình bị giết hại vậy.”
“Đừng vội suy đoán điều đó cho tới khi chúng ta thu thập thêm nhiều
dữ liệu hơn.”
“Còn bên pháp y thì sao?” Miranda hối thúc.
“Sau buổi họp này tôi sẽ đến gặp họ,” Gabi trả lời. “Việc chặt thi thể có
thể là nguyên nhân gây tử vong và có vết thương phía sau đầu cậu bé, gần
sau ót.”
“Còn về thứ keo gắn hai phần lại với nhau?”
“Tôi đã nộp yêu cầu ưu tiên xác định chất kết dính đó. Có thể là keo
công nghiệp, như thế sẽ dễ lần ra dấu vết hơn. Nhưng xét nghiệm sẽ phải
mất vài tuần trừ khi chúng ta biết thêm được manh mối nào đó.”
Cô viết tên mình.
Versado: Pháp y/ Keo dán
“Ước chừng khi nào có kết quả?” Miranda hỏi.
“Sáu đến mười ngày. Đáng lẽ lâu hơn nhưng vụ của chúng ta đã khiến
họ quan tâm. Lâu lâu không kiểm tra vết thương đạn bắn và tinh dịch cũng
thú vị.”
Lóng Lánh vẫn đang trầm ngâm. “Ở hiện trường có rất nhiều tranh vẽ
graffiti, nhưng tôi cho rằng chúng chẳng liên quan gì đến vụ án mạng cả.”
Gabi xem kỹ các tấm hình. “Có lẽ cũng đáng tìm hiểu bút tích trên mấy
cái tranh này.”
“Cái gì, kẻ sát nhân để lại chữ ký sao?” Croff xiên xỏ. “Điều đó đáng
bàn quá đi chứ?”
“Giống như tên ngốc giết vợ rồi đăng hình lên Facebook hả?” cô nói,
giọng ngọt như mật. “Hay thằng đần cướp trạm xăng ở Deaborn hai tuần
trước áo vẫn còn đeo bảng tên cửa hàng McDonalds? Bọn tội phạm lúc nào
mà chẳng làm ba cái chuyện ngu ngốc.”
Những bút tích graffiti đáng ngờ
“Đã nhận diện được cậu bé chưa?” Miranda hỏi.