“Stricker và Boyd sáng nay đã bắt đầu tiến hành việc này.”
“Chúng tôi lôi tất cả hồ sơ trẻ em mất tích của bên ta ra và lấy thêm cả
ở các phân khu các nữa. Có khoảng một trăm hồ sơ. Chúng tôi loại ra hồ sơ
các bé gái, tập trung vào các bé trai. Thật may là thời tiết lạnh nên khuôn
mặt thằng bé trông vẫn y như thế.”
Cô biết ý Luke muốn nói gì. Vẫn còn nguyên vẹn. Thử để vài ngày
trong tháng bảy mà xem, thằng nhỏ sẽ trương phồng lên như trái bóng. Cô
đã từng gặp một vụ xác một cô bé được vớt lên sau ba ngày và bà mẹ một
mực chối từ: “Không phải đâu, không phải đâu, nào phải con tôi. Con tôi
không có béo như thế, con tôi má không phính ra như thế.” Phải mất hai giờ
mới thuyết phục được bà ta, mà đó cũng là nhờ cái hình xăm con cá ngựa
trên mắt cá chân cô bé. Nó khiến Gabi hiểu ra: người ta có khi không muốn
tin vào thực tế.
“Chúng ta có thể đưa hình thằng bé cho giới báo chí,” Boyd đề xuất.
“Chúng ta sẽ không tung bức hình ra,” Miranda nói.
“Không nhất thiết toàn bộ bức hình. Cắt chừa phần đầu thôi.”
“Cậu bắt tôi phải nhắc lại à?”
“Thì tôi nói thế thôi.” Boyd gãi gãi bộ râu quai nón.
“Chuyện đó để sau làm. Không cần đưa lên báo thì gia đình nạn nhân
cũng đã đau buồn lắm rồi.”
“Tôi có thể đi với chị tới chỗ khám nghiệm tử thi được không?” cậu
lính mới hỏi. “Là người tìm thấy thằng bé, tôi có cảm giác mình nên xem
tình hình thế nào.”
“Được thôi, Lóng Lánh,” Gabi nói. “Nếu trưởng khu chỗ cậu chính
thức cho cậu tham gia cùng chúng tôi. Nhưng cậu nên biết rằng một khi đã
tham gia vào là cậu không thể rút ra khỏi vụ án này đâu nhé. Tôi sẽ trưng
dụng cậu.”
“Cám ơn chị.”
“Ovella, có thể nhờ cô liên lạc với Trung tâm Tình báo Michigan được
không? Mike, anh có bạn làm ở FBI, nhỉ?”
“Tôi không có bạn bè gì cả, Gabriella, cô biết điều đó mà.” Không, chỉ
có ba đứa con và một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một cô giám đốc nhân