“Được rồi, vậy động cơ là gì nào? Ngoài lý do tên này là một kẻ bệnh
hoạn?”
“Là để phô trương. Hắn muốn có được sự chú ý,” Washington phát
biểu.
“Nếu thế thì hắn đã phải đặt nó lên một cái bệ thờ ở ngay đường ven
sông chứ.”
“Nhưng cô ấy nói đúng đấy. Hắn ta muốn được người ta chú ý. Hắn
không cố gắng che đậy tuyệt phẩm của mình đó là một đứa bé và một con
thú.”
“Một đứa bé da đen và một con thú,” Washington chỉ rõ. “Vấn đề ở đây
là điều đó nói lên cái gì?”
“Có thể do phân biệt chủng tộc.”
Washington: Những vụ phạm tội vì chủng tộc/ các nhóm phân
biệt chủng tộc địa phương
“Thế còn đám thờ cúng quỷ Xa tăng thì sao?” Croff nói. “Đây có thể là
một vụ giết người kiểu tà đạo.”
“Phải rồi.” Gabi đảo mắt. “Hay là một dạng hình nhân thế mạng.”
Thờ cúng quỷ Xa tăng. Tà đạo. Hình nhân thế mạng
“Cô biết rõ mấy thứ đó không Ovella?”
Cô ta khoanh tay lại, để lộ những móng tay lấp lánh - những móng tay
đính đá này khiến cho nhiều người đánh giá thấp cô. “Bởi vì tôi là người da
đen nên tôi phải biết sao? Hay bởi tôi theo công giáo?”
“Những người thờ Xa tăng thường là người da trắng cơ,” Boyd xen
vào, cố tỏ ra hiểu biết.
“Thế là phân biệt chủng tộc đấy,” Croff nhăn nhở. “Cậu đang sỉ nhục
những người thờ Xa tăng vì màu da của họ.”
“Anh lại muốn nhắc tới vụ người đàn ông đầu chó Michigan à?”
Washington cằn nhằn.
“Thôi đi nào,” Gabi ngắt. “Chúng ta cần người gọi điện cho các phân
khu cảnh sát và các quận khác hỏi về những vụ giết người tương tự. Nhưng
đừng để bất kỳ ai bán cái những vụ án nguội ngắt của họ lên đầu các bạn.”
“Tôi ngồi xuống được chưa?” cậu lính mới hỏi.