sự. Đó chính là thứ biến anh ta thành một kẻ khôn lỏi ngoại hạng đấy. Anh
ta rành chuyện đấy lắm.
“Nếu anh có thể nói chuyện với ai đó có khả năng tiếp cận với nguồn
dữ liệu tốt hơn chúng ta thì chuyện đó sẽ giúp ích rất nhiều. Và sẽ đáng
thưởng cho anh một chai bia đấy.”
“Cho hẳn lốc sáu chai luôn đi.”
“Duyệt, nào, mọi người đã rõ chưa? Nếu tìm được gì thì báo cho tôi
ngay.”
“Nếu như điện thoại hết tiền và phải báo bằng bộ đàm thì sao?” Lóng
Lánh hỏi.
“Hãy dùng ám hiệu.”
“Faline được không?” Croff vừa nói vừa bấm bấm trên điện thoại.
“Nghĩa là gì?”
Anh ta giơ cái màn hình điện thoại ra cho họ coi. “Tên cô nai cái bạn
của Bambi trong phim. Bây giờ thì đó chính là cô đấy, phải không
Gabriella?”
Mọi người đều cười rộ lên nên cô cho qua. “Được thôi. Dùng Faline
vậy. Còn những người khác, hãy liên lạc với mọi phân khu và tìm hiểu các
thi thể hay động cơ gây án tương tự, bất kỳ mối liên hệ nào. Hãy bắt đầu từ
địa phương rồi mở rộng càng xa càng tốt, hãy ưu tiên cho việc nhận diện cậu
bé và tìm phần thi thể còn lại và cả của con nai nữa.”
Cô viết lại điều vừa nói. Cái bút lại tắc mực khi cô đang viết dở “tìm
phần còn lại. ” Cô ném cây bút vào tường.
“Có cây bút chết tiệt nào còn mực không?”