hai phần ra đấy, nhưng các vị có thể thấy ở mặt cắt dọc này, các mô đã dính
lại với nhau rồi.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Nó giống như loại keo dán vết thương mà các bác sĩ phẫu thuật thẩm
mỹ hay sử dụng, nhưng không giống hẳn. Thực sự rất kỳ diệu, một phản ứng
hóa học đã khiến cho proteine ở hai phần thịt tách ra và đan khớp vào nhau.
Giống như da thịt được hàn lại vậy. Tôi đã viết thư hỏi vài đồng nghiệp về
chuyện này.”
“Hàn da hàn thịt. Súng bắn đinh. Chúng ta có một tay thợ sửa chữa
đang chạy rông ngoài vòng pháp luật rồi,” Boyd ca cẩm.
“Tôi thích cách hắn giấu đường khâu lại bằng cách chải lông che đi.
Làm rất khéo. Ồ, mà tôi còn một thứ khác rất thú vị muốn cho các vị coi.
Các vị sẽ thích đấy.”
“Ôi trời ơi,” Gabi thốt lên.
Bác sĩ Mackay nâng cánh tay gầy gò của đứa bé lên, để lộ những nếp
gấp phía dưới nách đang lún phún nhúm lông tuổi dậy thì. Không hiểu sao
cảnh này còn khó chịu hơn là nhìn xác đứa trẻ bị mổ phanh ra nữa, thế nên
phản ứng đầu tiên của Gabi là quay mặt đi chỗ khác.
“Nhìn này,” bác sĩ Mackay nói, thế là cô phải nhìn theo. Bambi có một
vết sẹo cũ dưới bắp tay. Một mô sẹo ngay phía trên nách hình dạng như một
bông cúc nhỏ. “Đây là nơi mà viên đạn từng đi xuyên qua. Thằng nhỏ may
mắn đấy. Chệch một chút xíu sang phải là viên đạn sẽ vào lại cơ thể và đi
vào khoang ngực rồi.”
Lần này thì không may rồi, Gabi thầm nghĩ.