“Đây bản tính ở sạch rồi nhé. Và bỏ bộ ngực của mày ra khỏi đầu tao
ngay. Mày cất hộ hai cái quả đó đi được không hả?” Nó uể oải đẩy vai nhỏ
bạn.
“Chẳng trách được. Tụi nó có não riêng mà.” Và nó lại miệt mài nhấp
chuột.
“Tụi nó nên có quốc kỳ và hiến pháp luôn đi,” Layla càu nhàu. “Tao
còn làm bài tập nữa.”
“Bài tập gì?”
“Lịch sử chủ nghĩa thực dân Bỉ ở Congo.”
“Là mày chọn chủ đề đó đúng không, chứ đời nào thầy Jeffrier lại giao
cái bài tập như vậy.”
“Tao muốn biết lịch sử gia đình mà.”
“Tao thì lo cho hiện tại hơn. Mà mày cũng chỉ là một đứa lai nửa Mỹ
nửa Phi thôi. Congo con khỉ gì.”
“Chết tiệt,” Cas ngừng lại. Một người đàn ông gò má góc cạnh đang
trang điểm hiện ra trên màn hình, mắt đánh một lớp dày lóng lánh với lông
mi giả cuộn cong vút lên tới tận lông mày.
“Chào mấy cưng,” ông ta nói giọng pha chút thèm muốn. “Chị thích đồ
hóa trang của mấy cưng đấy. Muốn ngồi chơi nói chuyện một lát trong khi
chị sửa soạn không?”
“Xin lỗi nhé chị điệu. Bọn này đang săn mồi.” Cas nói và nhấp chuột
bỏ qua.
“Chị ta trông được đấy chứ.”
“Phải, biết rồi. Có gì lát nữa sẽ quay lại. Biết đâu mày lại cần chị ta chỉ
mấy cái mánh trang điểm.”
Và rồi Cas cũng thấy được thứ nó đang tìm kiếm. Cũng không khó tìm
lắm. Layla ngạc nhiên khi hai đứa lại mất nhiều thời gian đến vậy. Ông chú
này đang cởi trần nằm trên giường mà nhấp chuột tìm người giống tụi nó.
Khuôn mặt nhìn rõ mồn một. Trần trụi. Thanh xúc xích xám cong cong lòi
ra khỏi quần. Nhưng gã ngẩng đầu lên ngay khi trông thấy hai đứa nó.
“À, xin chào chú lính nhỏ.” Cas nói bằng cái giọng ưỡn ẹo kiểu ca sĩ
Lana del Rey của nó.