“Ờ. Là cái gì?” Dường như luồng máu của gã đã đổi hướng mà chảy
ngược về não để nhận ra tụi nó sẽ không làm thứ hắn muốn.
“Ông anh cứ nói lắp mãi,” Cas chế giễu. “Cái gì cơ. Cái gì cơ. Cái gì
cơ. Em phát âm còn chưa rõ à? Đừng lo lắng thế bé bự. Sao, mà em đâu thể
gọi anh bằng cái tên đó cơ chứ? Anh chàng nhỏ xíu. Nhưng mà này, đâu
phải lỗi của anh khi có cái của quý chậm phát triển vậy chứ.”
“Mẹ cha mày. Mẹ cha lũ quỷ cái.” Hắn nhét lại cái đó vào quần, tay kia
tìm con chuột để tắt chương trình nhưng Cas đã mau mồm chen vào câu cuối
trước khi hắn kịp làm điều đó.
“Với cái thứ nhỏ xíu đó thì chẳng làm gì được tụi này đâu anh giai.
Nhưng đừng lo Garrett, tụi này đã ghi băng lại cảnh này rồi. Ngày mai ông
anh sẽ nổi như cồn.” Nói dối trắng trợn, những gã đâu có biết. Mắt hằn trợn
tròn lên như mắt một con cá ngạt thở. “Không, chờ đã...”
Cas tắt màn hình và nhảy phịch lên giường Layla, chút xíu nữa là trúng
Mèo Nyan, con mèo này hé một mắt ra cảnh giác rồi lại tiếp tục cuộn đuôi
lên che mũi. “Ôi trời ơi, thật là điệu nghệ. Điệu - Nghệ. Đúng không mày?”
“Ờ, phải,” Layla nhún vai. Rồi ngẩng lên phẫn nộ: “Sao lại nói từ chậm
phát triển được vậy hả Cas.”
“Thôi nào, hắn đáng phải chịu thế, mà thôi đi con quỷ này, đó chỉ là
một từ thôi mà.” Nó lấy đốt ngón tay xoa xoa đầu con mèo. “Nhóc có nghĩ
thế không, Nyan?” Nó nhấc bổng con mèo lên, dí mũi vào mặt nó. Mèo
Nyan huơ chân hoảng loạn trong không khí rồi ngay đơ người ra quy phục,
kêu lên rừ rừ. Thật đúng kiểu. Đến mèo cũng phải chào thua cái cá tính của
Cas. “Tao biết thứ gì sẽ làm mày vui lên,” nó nói.
“Coi phim?”
“Làm một phát nữa!”
“Thôi đi chị hai, còn bài tập?”
“Thì làm cái này cũng như học xã hội học mà? Nghiên cứu về giới hay
kiểu kiểu thế?”
“Phải rồi, thế thì tao phải đưa cả chuyện này vào bài luận nộp đại học
mới được.”
“Được quá đi chứ, miễn là mày biết tán cho hay.”