“Tao không phải con lừa đảo trên ứng dụng SpinChat này đâu nhé, mày
không thể giả danh tao được.”
“Này, các cô gái.” Mẹ nó mở cửa cái két.
“Mẹ!” Layla kéo tuột cái mặt nạ xuống, mà nó biết hành động đó sẽ chỉ
càng làm cho nó thêm tội lỗi mà thôi. “Mẹ phải gõ cửa chứ!”
“Để mấy đứa kịp tắt mấy trang khiêu dâm đi chứ gì? LOL
.”
Layla nhăn mặt đau khổ. “Ôi trời đất ơi, mẹ! Ngoài đời không ai nói cái
từ đó đâu. Mẹ cần gì nào?”
“Chào bác Versado,” con bạn nó vẫn đeo mặt nạ vẫy tay hân hoan. Nó
ngẩng lên nhìn mẹ Layla trân trân y như lúc tụi con trai ngắm ngực nó. “Tụi
cháu đang tập kịch.”
“Với mặt nạ à?”
“Nó giúp tụi cháu nhập vai. Bài tập được giao đấy ạ.” Cas liến thoắng.
“Bác định lên hỏi hai đứa có uống ca cao không.”
“Con biết rồi mẹ ơi. Mẹ thực sự cần con giúp con giúp gì nào?”
“Giúp mẹ coi lại cái máy tính với. Rồi sau đó mẹ pha ca cao cho hai
đứa uống. Đó là nếu mấy đứa thực sự đang tập tành chứ không phải quậy
trên Internet.”
“Lần này cái máy bị sao ạ?”
“Nó không kết nối được. Và mấy cái máy ở chỗ làm của mẹ lại
không...”
“Không gì cơ? Nói cho hết câu đi mẹ.”
“Hoạt động. Không hoạt động. Sao tối nay con khó tính thế. Gặp
chuyện với tụi con à? Ờ, con biết mà, YOLO
“Mẹ! Trời ơi. Được rồi, để con xuống coi. Mẹ đừng nói gì thêm nữa.”
Nó đẩy ghế ra khỏi bàn máy tính. “Đừng có dùng tài khoản của tao đăng
mấy cái tin lừa đảo đấy nghe chưa?”
“Tao mà thèm làm?” Cas chớp chớp mắt. “Tạm biệt bác Versado!”
Layla quăng người ngồi xuống chỗ để laptop của mẹ trong phòng
khách. “Nó bị làm sao, mẹ?”
“Mẹ đang tìm kiếm tranh ảnh về xác chết mà nó chỉ hiện ra toàn hình
hoạt họa.”