“À, vấn đề là thế này đây. Mẹ đang bật chế độ tìm kiếm an toàn đấy
mà. Đây, mẹ gõ lại cái muốn tìm đi. Mẹ đọc con gõ cho.”
“Xác chết cộng động vật.”
“Con không gõ cái đó đâu. Mẹ phải nói cụ thể hơn cái thứ mẹ tìm đi.”
Mẹ nó thở dài. “Những xác chết bất thường được ghi chép lại vài năm
vừa qua. Những thứ kết hợp giữa động vật và người. Những dự án nhồi xác
động vật kỳ lạ ở Michigan hay vùng lân cận.”
“Là vụ đứa bé ạ?” Layla liếc nhìn cái máy ảnh Nikon mẹ nó dùng để
chụp những tấm ảnh hiện trường của riêng mình, thẻ nhớ đã được rút ra và
cắm vào cổng USB.
“Liên quan đến một vụ án, Layla ạ. Đừng hỏi nhiều.”
“Mẹ không có cơ sở dữ liệu của cảnh sát để tra cứu à?”
“Có chứ,” mẹ nó mỉa mai. “Hữu dụng thấy sợ. Mẹ đã gửi yêu cầu tra
cứu tới tận Trung tâm Tình báo Michigan.”
“Còn những cái máy tính mới toanh hoành tráng của cơ quan mẹ thì
sao?” Cái cơ quan của Tổng cục Cảnh sát trông cứ như nó thuộc khu công
nghệ cao vậy, toàn màu xám và xanh của bê tông và kính, với một bãi đậu
xe đủ chứa cả những chiếc xe tải đời mới. Bên trong có một khu tiếp khách
đâu ra đấy với những chiếc sopha thoải mái và tủ kính trưng bày vật lưu
niệm và cúp chiến thắng, những phòng họp đầy đủ trang thiết bị nghe nhìn,
một phòng tập thể thao có tivi treo ngay trên máy chạy bộ, một cái máy pha
cà phê thực thụ - và cả những cái bàn làm việc cho các thanh tra trong
những cái chuồng cu giống nhau phát nản.
Layla cảm thấy luyến tiếc cho cái trụ sở cũ nằm trong tòa nhà
Beaubian, nơi nó từng đến chơi, đôi khi còn mang cả bài tập đến làm trong
góc văn phòng của mẹ, một cái phòng có vách gỗ, kính mờ, những tủ hồ sơ
đen to đùng và một cái máy tính chỉ có công dụng làm đồ chặn giấy. À, ờ,
đúng rồi, cả một cái sàn nhà bẩn thấy ghê với cái phòng thẩm vấn xấu xí nhỏ
bằng cái mắt muỗi nơi con người ta viết bậy lên tường những câu như
“Emmie, anh xin lỗi, anh không nghĩ là chuyện này lại xảy ra, Thiên Chúa là
tình yêu, Chúa ơi hãy giúp con.”