“Chào,” gã hổn hển. Hai đứa nó đã từng coi phim đen nên không lạ.
Layla đã từng thấy cả đống của quý. Mỗi cái mỗi vẻ giống như mỗi căn
phòng bừa bộn một kiểu vậy.
“Các em đeo mặt nạ làm gì thế?” gã đàn ông hỏi.
“Để làm đẹp thêm khi khoe ông anh ngực tụi em đó mà,”
Cas nói bằng giọng õng ẹo lường gạt khiến Layla phải cố gắng nín
cười. “Anh iu tên gì?”
“Sao cần hỏi?” Tay gã vẫn xóc lên xóc xuống. Hàm răng nhe ra nhăn
nhở.
“Để sau này khi nghĩ về anh em có thể hét lên.”
“Garrett,” gã trả lời. “Bây giờ thì ấy đi.”
“Làm luôn bây giờ?” Cas nghiêng đầu sang phía Layla, làm điệu bộ tới
mức dù đeo mặt nạ thì vẫn hiểu là con nhỏ làm bộ chưa tin những gì nó mới
nghe thấy. “Ý anh là ngay bây giờ sao?”
“Ngực các em,” gã thở gấp, cái tay chỉ còn là vệt mờ. Cái camera rẻ
tiền của gã độ phân giải kém để tụi nó có thể thấy rõ. “Cho anh xem đi...”
“Anh làm trước.” Cas ngả người tới phía camera, co hai vai lại để làm
nổi lên cái khe ngực của nó.
“Cái gì cơ?”
“Cho tụi này xem ti của ông anh.”
Gã ta chậm lại, ngờ ngợ. “Các em muốn anh...”
“Cho tụi em coi ti anh nào, anh giai,” Cas ghé sát màn hình giọng gầm
gừ quyến rũ. “Cho tụi em coi con ốc vặn đàn ông ấy đi. Nghĩ đến khiến em
nóng cả người này. Em cá là anh có hai cái ti săn chắc như hai cái đinh tán
phải không?”
“Cái gì cơ?” gã lặp lại. Tay cử động chậm hơn.
“Đinh tán. Những cái mẩu kim loại sáng loáng đính trên giày và áo
khoác ấy?” Layla giải thích. “Giống kiểu thời trang quân đội ấy?”
Cas dùng vai huých nó một cái ý bảo nó ngừng ngay, phải bám vào
kịch bản. Nhưng Layla đã chán ngấy kịch bản, những câu tầm thường bẽ
mặt mà Cas muốn nói.