ĐINH TÁN VÀ HANG THỎ
“Đừng tán tỉnh lung tung nữa, anh ta chả tốt đẹp gì đâu.” Cas chồm qua
vai Layla, ngực cạ vào phía sau đầu nó, tay chiếm luôn con chuột máy tính.
Con bạn thân nhất của nó đang đeo một cái mặt nạ nhựa hình con mèo,
bởi vì đó là thứ duy nhất mà tiệm đồ chơi có. Tụi nó cần thứ gì đó để ngụy
trang, và mặt nạ mèo thì rẻ tiền hơn mặt nạ Guy Fawkes
đều được sản xuất trong một cái xưởng nào đó ở Trung Quốc. Cái mặt nạ
làm cho Cas trông như một siêu anh hùng siêu nóng bỏng - Miêu nữ Kittty
Báo Thù, còn Layla trông như một con dở người như mọi khi.
“Này, biết đâu tao lại muốn nói chuyện với anh ta thì sao,” Layla phản
đối khi Cas tắt cái màn hình đang hiện một cậu trai dễ thương đeo kính, tóc
tai lôi thôi lếch thếch. Cậu ta không có gì hay ho nhưng mà này, Layla cũng
đâu phải đứa hấp dẫn gì. Cứ hỏi Dorian là biết. Chỉ nghĩ tới tên anh ta thôi
đã làm nó xốn xang hết cả.
“Tụi mình ở đây đâu phải vì mấy thằng như thế,” Cas nói. “Và cho tao
xin, cặp mắt kính đó thật giả tạo quá.” Nó lại nhấn chuột liên tiếp lướt qua
những người xuất hiện trước camera máy tính. Một cô gái vừa chơi guitar
vừa ngâm nga lạc tông một bài hát, tóc xõa che mặt. Một đứa bé đang nằm
dài chơi điện tử trên tấm ra trải giường hình người dơi nhăn nhúm, thậm chí
còn không thèm ngước lên, có lẽ nó quên mất là mình đang còn mở chương
trình chat. Một cậu trai mụn mọc lấm tấm khắp mặt như chòm sao cười rạng
rỡ trước camera khi thấy bọn nó và vừa định giơ tay lên chào thì Cas đã
chuyển sang người tiếp theo.
“Chẳng người nào thèm sửa soạn gì cả, thật tởm quá,” Layla than thở,
dù thế nó cũng có cảm giác an tâm khi thấy tất cả mọi người đều nhếch nhác
cả. Cuộc sống bừa bãi của họ hiện ra ngay trước mắt như một chương trình
truyền hình thực tế vậy. Bạn không thể rời mắt khỏi nó. Một vòng quay
những sự kết nối người với người vô tận.
“Thế cô thì đã sửa soạn gì chưa, hử cô Priss?” Cas ngắt lời.