“Mai đi,” cô lầm bầm nhưng cơ thể vẫn nhiệt thành đáp ứng khúc dạo
đầu của anh. “Tuyệt lắm. Tiếp đi.”
Cô thở mạnh và nghiêng sang một bên để anh có thể dịch lại phía sau
cô. Anh úp vào mông cô, trượt những ngón tay trên vùng tam giác bí ẩn cho
đến khi nhận ra hơi thở cô trở nên nặng nề hơn, cô lại ngủ mất rồi. Quê dễ
sợ!
Thế là anh liền lăn lưng lại, thả cái phịch xuống giường và xoay sang
ngó căn phòng, cũng chẳng có gì nhiều nhặn.
Một cái quạt trần bằng gỗ, một cái tủ ly chén kiểu Bắc Âu hiện đại.
Màn sáo che cửa sổ. Quần áo quăng tứ tung trên sàn. Không sách vở gì, hơi
phiền nếu anh tính chuyện ái tình. Mà anh có kể cho cô nghe mình là nhà
văn chưa nhỉ?
Anh tự hỏi không biết chữ Q trong tên cô là viết tắt chữ gì. Thực sự là
họ tên hay chỉ là biệt danh của một DJ? Có thể nếu đặt là Jen X nghe sẽ hiền
quá chăng, không giống cá tính của cô, theo như anh biết đến giờ. Mà
“những gì anh biết đến giờ” có thể tóm lại thành một danh sách ngắn gọn dễ
nhớ mà anh có thể bôi vẽ ra đây thay cho cái nghề viết lách đáng trọng của
mình:
1) Chùm nhạc cô chơi ở bữa tiệc bí mật tối qua, vì nó mà một trăm
người xuất hiện trong một căn hộ ở khu Chợ Đông phía dưới một cửa hiệu
áo phông. Anh chẳng nhớ nổi cái thứ âm nhạc cô chơi nó thế nào, vào lúc
đêm khuya đó thì mọi thứ đều là tiếng chát bùm bùm cả.
2) Cách cô nhảy, những lọn tóc bện cột cao trên đầu để tránh gây ra
chính kiểu chấn thương mà đêm qua cô khiến anh phải chịu. Điều đầu tiên
anh chú ý tới. Cô lắc lư vẻ hạnh phúc. Cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt
anh. Anh thích thế. Không phải kiểu con gái lạnh lùng không biết cười.
3) Cách cô nôn nóng giật điếu thuốc ra khỏi miệng anh khi hai người
đã ra bên ngoài. Hai con người xa lạ, chỉ gắn kết bằng tình thân thiết giữa
hai kẻ hút thuốc, phải đứng ngoài cái lạnh mà hút với một tương lai mù mờ
bệnh phổi. Họ nói chuyện về hãng thu âm Motown, về nhạc điện tử. Bộ
phim tư liệu về ca-nhạc sĩ nổi tiếng Rodriguez vùng Detroit này. Sự vỡ nợ.