mùi hôi thối từ tuyến xạ hương của loài nai. Cô thấy tội nghiệp cho viên
pháp y nào phải xổ phanh cái đống này ra. Nhưng vậy vẫn còn sướng hơn
ngồi làm đống giấy tờ, hay đương đầu với đám phóng viên tóc mách tọc
mạch, hoặc tệ hơn, văn phòng thị trưởng.
“Cầm lấy này,” cô chìa ra một thỏi son bóng nhỏ mua ở hiệu thuốc lúc
hứng lên muốn lấy lòng cô con gái Layla.
Một món mỹ phẩm vị ngọt như kẹo với hy vọng làm hai mẹ con gần
nhau hơn. “Không phải bạc hà, nhưng xài tạm cũng được.”
“Cám ơn chị,” cậu ta nói, giọng biết ơn, rõ là một CMM, Chàng Ma
Mới. Cậu ta quẹt ngón tay lên thỏi son và xoa thứ sáp nhờn đó dưới mũi,
một thứ nước mũi có vị anh đào, loang loáng kim tuyến nữa, Gabi vừa phát
hiện ra nhưng không nói cho anh chàng biết. Một niềm vui nho nhỏ.
“Đừng để nó dây ra hiện trường,” cô nhắc nhở.
“Vâng, vâng. Tôi sẽ chú ý!”
“Và đừng có mà nghĩ đến chuyện dùng điện thoại chụp bất kỳ tấm ảnh
nào để khoe khoang với đám bạn cậu.” Cô nhìn xung quanh đường hầm, đầy
những hình vẽ graffiti loang lổ lan trên những bức tường trắng trong thành
phố này như đám bựa răng, bóng tối nặng nề trước bình minh, xe cộ thưa
thớt. “Chúng ta sẽ phong tỏa chỗ này lại.”
Nhưng họ sẽ không làm được điều đó.