VẾT SẸO
Vết thương cũ do đạn gây ra ở nách thằng bé cho Gabi chút manh mối
để tìm hiểu tiếp. Năm ngoái ở Detroit có sáu trăm bốn mươi bảy vụ nổ súng
không có tử vong, nhưng thành phố này chưa mục nát tới nỗi không thèm
đưa tin vụ một đứa nhỏ sáu tuổi dính phải một viên đạn lạc trong một vụ
thanh toán băng nhóm. Dù gì cũng chưa đến lúc đó. Có một thông tin giúp
ích là chiếc xe cứu thương bị chết máy trên đường nên cảnh sát trực hiện
trường phải chở thằng bé đến bệnh viện bằng xe tuần tra. Chuyện xảy ra đã
năm năm trước, nghĩa là cũng phải mất thời gian lục lọi đống hồ sơ nhưng
có những manh mối đã dẫn cô đến ngay thằng bé.
Tên nó là Daveyton Lafonte. Mười một tuổi. Đã mất tích từ chiều hôm
thứ sáu. Cha mẹ đã báo cho cảnh sát khu 10 nhưng hôm qua khi Gabi kêu
Lóng Lánh gọi điện thoại tới từng trạm cảnh sát thì không thấy ai ở khu này
nhấc máy. Hãy cứ đổ lỗi cho tệ hành chính quan liêu, thiếu người, thiếu tiền,
thiếu quan tâm.
Họ lái xe đến nhà thằng bé trên đường Ewald Circle để báo tin xấu. Đó
là nhiệm vụ của cô và Bob Boyd, anh chàng giỏi đáng ngạc nhiên trong việc
thông báo tin buồn (anh ta cho đó là nhờ bộ đồng phục), và cả Lóng Lánh,
người đang kẹt trong một khóa học cấp tốc về những cuộc đối thoại tệ hại
mà ta không muốn phải dây dưa nhưng vẫn cứ dính vào, hết lần này đến lần
khác.
Gabi nhận thấy rằng những câu hỏi đáp vô thưởng vô phạt là cây cầu
nối giữa cú sốc “Tôi xin lỗi phải thông báo rằng con ông bà đã bị sát hại.
Chúng tôi vào nhà được không?” với sự tàn bạo của “Tôi cần phải hỏi ông
bà một vài câu.”
Những câu “như thế nào?” chính là những câu đệm. Nói quanh co
ngoài vấn đề. Sử dụng những từ chuyên môn như: cắt ngang mặt bên, tai nạn
săn bắn khả dĩ, trên hiện trường có một con vật chết. Thử xem họ biết được
gì, phản ứng ra sao bởi vì cha mẹ cũng có thể là đối tượng tình nghi nữa.