tìm hiểu sâu nguyên nhân những hành động của chúng ta.
- Thưa bà, – gã vác thuê đáp – tôi xin hứa với bà, tôi sẽ tôn trọng điều kiện
ấy một cách đúng đắn đến nỗi bà sẽ không có gì phải trách mắng chứ đừng
nói chi trừng phạt sự tò mò của tôi. Trong dịp này lưỡi tôi sẽ bất động, mắt
tôi sẽ như một tấm gương không giữ lại tí gì những vật nó phản chiếu.
Vẻ mặt rất trang nghiêm, nàng Zôbêít lại nói: “Để cho anh thấy, điều ta
đòi hỏi anh tuân theo không phải vừa mới đặt ra giữa anh và ba chị em ta,
anh hãy đứng lên và ra đọc câu viết bên trên mặt trong của cửa ra vào!”
Gã vác thuê bước đến và đọc những chữ sau đây bằng đại tự dát vàng: “Ai
nói những điều không liên quan đến mình, sẽ phải nghe những điều không
thú vị cho mình.” Gã trở vào thưa với ba chị em: “Thưa các bà, tôi xin thề là
các bà sẽ không nghe tôi nói tới một điều gì các bà quan tâm mà không liên
quan đến tôi.”
Thỏa thuận xong, nàng Amin bày bữa ăn tối. Sau khi thắp nhiều cây nến
pha trầm hương và dạ hương tỏa mùi thơm dễ chịu, làm cho căn phòng chan
hòa ánh sáng, nàng đến ngồi vào bàn cùng với hai chị gái và gã vác thuê. Họ
lại bắt đầu ăn uống, ca hát và ngâm thơ. Các nàng thích chuốc rượu cho gã
say, lấy cớ là mừng sức khỏe gã. chẳng ai ngại ngùng gì mà không nói đùa.
Cuối cùng giữa lúc họ đang hết sức vui vẻ nhất trần đời thì nghe có tiếng gõ
cửa.
Tất cả ba người đàn bà cùng đứng lên một lúc định ra mở cửa. Nhưng
nàng Xaphi vốn chuyên lo công việc này, nhanh chân hơn cả. Còn hai nàng
kia thấy đã có người đi bèn ngồi lại chờ Xaphi trở vào cho biết ai có việc gì
mà đến nhà họ vào lúc muộn màng như vậy. Lát sau, Xaphi trở vào báo:
“Chị và em ạ, có một cơ hội rất tốt cho chúng ta vui chơi thú vị đến hết đêm
nay. Nếu chị cả và em Amin cùng chung suy nghĩ như em thì ta chớ nên bỏ
lỡ dịp. Ngoài cửa nhà ta có ba khất sĩ
– em nghĩ như vậy qua cách ăn mặc
của họ. Nhưng điều chắc sẽ làm cho chị và em ngạc nhiên, là cả ba đều chột
mắt bên phải và tóc, râu, lông mày của họ đều cạo trụi. Họ nói rằng họ vừa
mới đến Bátđa, họ chưa từng đặt chân tới thành phố này bao giờ. Và bởi vì
trời đã tối mà không biết trọ ở đâu, họ ngẫu nhiên gõ cửa nhà ta và yêu cầu
chúng ta, vì Thượng đế, hãy làm phúc cho họ nghỉ lại. Họ xin vui lòng ở
trong chuồng ngựa cũng được. Họ đều còn trẻ, trông cũng khá khôi ngô và
còn có vẻ thông minh nữa là khác. Nhưng em không thể nào nhịn được cười
khi nghĩ đến bộ mặt ngộ nghĩnh và giống nhau như đúc của họ.” Nói đến
đây, Xaphi ngừng lời và phá ra cười ngặt nghẽo đến nỗi hai nàng kia và gã
khuân vác cũng không nén được cười. “Chị cả và em gái này, – nàng Xaphi
lại nói – chị và em có đồng ý cho họ vào nhà không? Với những người như
em vừa tả, chắc chắn là chúng ta sẽ kết thúc hôm nay còn vui vẻ hơn cả lúc