mở đầu. Họ sẽ làm cho ta vui mà chúng ta cũng chẳng tốn kém gì, bởi họ chỉ
xin nghỉ lại mỗi một đêm nay thôi, sáng ra là họ xin từ biệt chúng ta ngay.”
Zôbêít và Amin không đồng ý điều Xaphi đề nghị, Xaphi cũng đã hiểu rõ
vì sao. Nhưng nàng tỏ ra thiết tha muốn đạt cho bằng được lời yêu cầu của
mình, thành ra hai người kia không nỡ nào từ chối. Nàng Zôbêít bảo: “Thế
thì em hãy ra gọi họ vào. Nhưng đừng quên báo trước cho họ biết là không
được hỏi han những điều gì không liên quan đến họ, và chỉ cho họ đọc câu
ghi sẵn bên trên cửa ra vào.”
Nghe chị nói vậy, Xaphi mừng rỡ chạy ra mở cửa. Một lát sau nàng trở lại
cùng với ba khất sĩ.
Vừa vào tới nơi, ba chàng cúi gập người chào. Các thiếu phụ đứng lên
nghênh tiếp và chúc mừng họ một cách lịch sự rằng ba chị em rất vui lòng
được dịp giúp đỡ họ và góp phần làm cho họ chóng lại sức sau những nỗi
mệt nhọc đường trường. Cuối cùng họ mời ba chàng cùng ngồi xuống. Cảnh
cửa nhà lộng lẫy và vẻ phúc hậu của ba thiếu phụ làm cho ba khất sĩ đánh giá
cao những bà chủ xinh đẹp. Nhưng trước khi ngồi vào chỗ, tình cờ trông
thấy gã vác thuê ăn mặc trông gần giống với nhiều khất sĩ thuộc một dòng tu
khác, không cạo râu và cạo lông mày, một chàng cất tiếng nói: “Hình như
đây là một trong những đạo huynh A Rập chúng ta, thuộc phái chống đối.”
Gã vác thuê đã thiu thiu và đầu óc cũng đang nóng lên bởi hơi men, lấy
làm bất bình về câu nói đó. Gã cứ ngồi yên vừa nhìn ba chàng khất sĩ một
cách hợm hĩnh vừa nói: “Các bạn ngồi xuống và chớ có dính dáng vào
những việc không phải của mình. Các bạn chưa đọc câu viết trên cửa ra vào
sao? Chớ nên buộc người khác phải sống theo kiểu của các bạn, nhập gia
phải tùy tục.”
- Ông bạn ơi, – chàng khất sĩ đáp – bạn chớ có nổi nóng. Chúng tôi rất lấy
làm tiếc nếu có phần nào thiếu sót làm cho bạn bực mình. Ngược lại, chúng
tôi sẵn sàng nghe các lời chỉ giáo của bạn.
Lời qua tiếng lại có thể còn kéo dài, nhưng các thiếu phụ đã xen vào,
chấm dứt sự cãi cọ.
Khi các khất sĩ đã yên vị, các thiếu phụ mời họ ăn. Nàng Xaphi vui tính
rất quan tâm chú ý rót rượu mời họ uống.
Ăn uống thỏa thuê xong, ba chàng khất sĩ nói với các bà rằng họ sẽ rất
sung sướng được hòa nhạc hầu các bà, nếu các bà sẵn có nhạc cụ và vui lòng
cho người mang ra. Nàng Xaphi xinh đẹp đứng lên đi tìm. Một lát sau nàng
trở lại đưa cho ba chàng một chiếc sáo địa phương, một chiếc sáo Ba Tư và
một cái trống xứ Bát. Mỗi khất sĩ cầm thứ nhạc cụ mình thích và cả ba người
bắt đầu hòa tấu một khúc nhạc. Các thiếu phụ đều thuộc lời ca của khúc nhạc