đến sáng. Nếu quý bà thấy rằng chúng tôi đáng được tham gia cuộc vui cùng
gia đình, thì chúng tôi xin cố gắng góp phần theo khả năng của mình để bù
vào chỗ tại vì chúng tôi mà làm cuộc vui phải gián đoạn. Bằng không, chỉ
xin bà cho chúng tôi nghỉ tạm qua đêm ở nhà ngoài cho đỡ dầm sương thôi
cũng được.”
Trong lúc Giafa nói, nàng Xaphi xinh đẹp có đủ thời giờ quan sát tể tướng
và hai người cùng đi, mà ông bảo cũng là nhà buôn như ông. Qua vẻ mặt của
họ, nàng nghĩ đây chắc không phải là những người bình thường liền đáp rằng
mình không phải chủ nhân; nếu họ vui lòng đợi cho một lát thì nàng sẽ trở
lại cho biết ý kiến trả lời.
Xaphi vào trình bày lại với chị và em gái. Hai người do dự hồi lâu không
biết nên quyết định như thế nào. Nhưng vốn là những người tốt bụng, vả
chăng họ cũng đã vui lòng cho ba khất sĩ trọ rồi, bởi vậy ba nàng quyết định
mời các vị khách vào.
Hoàng đế, tể tướng và viên đứng đầu các hoạn nô chào các thiếu phụ và
các khất sĩ một cách rất lịch sự. Các nàng tưởng họ là nhà buôn nên tiếp đón
cũng lịch sự không kém. Với tư cách là gia trưởng, nàng Zôbêít nói với họ
bằng một giọng nghiêm trang thích họp với nàng: “Xin chúc mừng các ngài!
Song trước hết, xin các ngài chớ cho là đường đột nếu chúng tôi ngỏ lời yêu
cầu các ngài một điều…”
- Điều gì vậy thưa bà? – Tể tướng hỏi. – Có ai lại dám khước từ một điều
gì với các phu nhân xinh đẹp dường này?
Nàng Zôbêít nói tiếp:
- Ấy là chỉ nên có mắt mà không có lưỡi! Ấy là bất kỳ các ngài trông thấy
gì cũng xin chớ hỏi để tìm rõ nguyên nhân. Và xin chớ có nói lên những điều
gì không liên quan đến các ngài, bởi nếu làm như vậy các ngài sẽ phải nghe
những điều không được vui tai.
- Thưa bà, chúng tôi xin vâng lời bà! – Tể tướng đáp – Chúng tôi không
phải là quan tòa, cũng không phải là những người tò mò lắm điều. Chỉ lo
việc có liên quan đến mình và không dính dáng gì tới những việc không liên
quan, như thế cũng đã đủ cho chúng tôi lắm rồi.
Đến đây, mọi người cùng ngồi xuống, chuyện bắt đầu nở. Người ta tiếp
tục uống rượu chúc mừng những người mới đến.
Trong khi tể tướng nói chuyện cùng các bà, hoàng đế không thể không
thầm phục nhan sắc khác thường, sự duyên dáng, tính tình hòa nhã và trí
thông minh của họ. Mặt khác, nhà vua cũng hết sức lấy làm lạ về ba chàng
khất sĩ cùng chột một bên mắt phải như nhau. Có lẽ vua đã rất muốn tìm hiểu
cho ra nhẽ các điều kỳ quặc đó, nhưng điều kiện mà các bà vừa đặt ra cho