mọi cách bồi bổ trí tuệ bằng việc đọc sách khoa học và lịch sử. Xin phép các
bà cho tôi được nói rằng tôi cũng có đọc ở một tác giả khác một châm ngôn
mà bao giờ tôi cũng thực hành một cách tốt đẹp: “chúng ta chỉ giữ bí mật đối
với những kẻ mà mọi người đều thừa nhận là không kín tiếng, bởi họ sẽ phụ
lòng tin của chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng ngần ngại gì mà không cho
những người khôn ngoan biết rõ sự thật, bởi chúng ta tin chắc rằng họ sẽ biết
cách giữ kín tiếng. Điều bí mật để ở nhà tôi thì cũng an toàn không kém gì
nó được cất vào một gian buồng mà chìa khóa đã đánh mất và cửa thì đã
niêm phong.”
Zôbêít hiểu gã vác thuê này không phải không thông minh. Lại nghĩ rằng
gã muốn được dự bữa tiệc mà ba người sắp dùng liền mỉm cười bảo gã:
“Anh biết là chúng ta sửa soạn ăn tiệc, và anh cũng biết rằng chúng ta đã chi
tiêu một món tiền lớn. chắc là sẽ không công bằng nếu anh cùng dự tiệc mà
không có gì đóng góp vào.” Nàng Xaphi xinh đẹp ủng hộ ý kiến của bà chị:
“Anh bạn ạ, anh chưa bao giờ nghe câu người ta thường nói thế này ư: Nếu
bạn có mang đến một cái gì, thì bạn sẽ ở đây cùng với chúng tôi, nếu bạn
chẳng mang gì đến, thì nên tay không mà lui về?”
Gã khuân vác, mặc dù mau mồm mau miệng, có lẽ đành phải bối rối rút
lui, nếu không được nàng Amin bênh vực. Nàng nói với Zôbêít và Xaphi:
“Hai chị thân yêu ơi, em xin hai chị cho phép anh này ở lại với chúng ta.
Khỏi phải nói là anh ta sẽ làm chúng ta vui. Các chị đã thấy rõ anh ta có khả
năng về mặt đó. Em xin quả quyết với các chị là, nếu anh ta không vui lòng,
nhanh nhẹn và dũng cảm đi theo thì dễ chừng em đã không đủ sức mua sắm
bấy nhiêu thứ trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, nếu em thuật lại tất cả
những điều dí dỏm mà anh ta nói với em trong lúc đi đường, các chị sẽ đỡ
ngạc nhiên vì sao em che chở cho anh ta.”
Nghe Amin nói, gã khuân vác mừng rơn. Gã quỳ gối và hôn đất dưới chân
con người tốt bụng ấy, rồi vừa đứng lên vừa nói với nàng: “Thưa bà kính
yêu, ngày hôm nay bà đã khởi đầu hạnh phúc của tôi. Giờ đây bà lại đưa nó
lên tột đỉnh bằng một hành động rất hào hiệp, tôi không biết làm sao bày tỏ
hết lòng biết ơn đối với bà. Hơn nữa, thưa các quý bà, – gã nói với cả ba chị
em – các bà đã dành cho kẻ này một vinh dự lớn như vậy thì xin đừng nghĩ
rằng tôi sẽ lạm dụng nó hoặc là tôi dám tự cho là một con người xứng đáng
với vinh dự ấy. Không, tôi vẫn mãi mãi tự coi mình như là tên nô lệ hèn mọn
nhất của các quý bà.”
Nói xong gã muốn trả lại số tiền vừa nhận. Nàng Zôbêít nghiêm trang
truyền bảo gã hãy giữ lại: “Những gì tay chúng ta đã bỏ ra để thưởng công
những kẻ làm giúp thì tay chúng ta sẽ không nhận trở lại. Nhưng anh bạn ạ,
trong khi bằng lòng cho anh ở lại đây cùng chúng ta, ta báo trước cho anh