NGÀY THỨ MỘT TRĂM SÁU MƯƠI CHÍN
Thành phố Surat rất dễ chịu. Ở đây có nhiều cảnh vật đẹp và công trình kỳ
thú, làm cho tôi không thấy bực mình phải chờ đợi tại đây. Tôi thường đến
các nhà tắm công cộng, phần lớn rất đẹp và khách được phục vụ tốt hơn bất
cứ nơi nào trên thế giới. Tôi cũng thơ thẩn dạo chơi ra vùng ngoại ô, hoặc la
cà dọc theo phố xá đông đúc, hoặc thăm thú các công viên xanh tươi. Thành
phố này có nhiều vườn hoa được trông nom chăm sóc cẩn thận, thường
xuyên mở cửa để khách ai muốn đi dạo trong ấy cứ vào.
Một hôm, tôi đang dạo chơi trong một vườn hoa, chợt gặp một người đàn
ông khá cao tuổi ở một lối rẽ, ông chào tôi rất lịch sự. Tôi vội đáp lễ, và
chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ông này có vẻ cởi mở, chân thành, và vì vậy
tôi cũng tỏ thái độ giống như ông. Ông nói ông là một người ngoại đạo,
ông có một chiếc tàu nhỏ đậu ở bến cảng Surat, năm nào ông cũng làm một
chuyến chu du ngắn trên biển. Về phần mình, để tỏ ra mình cũng cởi mở
không kém ông, tôi nói tôi là người theo đạo Hồi, và thuật lại cho ông nghe
tất cả mọi chuyện từng xảy ra với mình.
Ông ta tỏ ra thông cảm với những nỗi bất hạnh của tôi lắm, khiến tôi hơi
lấy làm lạ. Ông nói tiếp:
- Con trai à, hẳn anh lấy làm ngạc nhiên sao ta chia sẻ các nỗi buồn phiền
với anh. Bản tính ta xưa nay vốn hay thương người, hơn nữa chẳng hiểu sao
ta có nhiều cảm tình với anh cho dù anh không phải người cùng đạo giáo với
ta. Ta rất xúc động trước những hiểm nghèo anh đã trải qua. Giả sử cụ thân
sinh anh nghe kể lại những chuyện ấy, chắc cũng không thể nào xúc động
hơn ta.
Người ta tỏ tình thân hữu với mình dĩ nhiên mình phải đáp lại, bản tính tự
nhiên là như vậy. Nếu ông nói với tôi những lời đầy thông cảm, thì ông cũng
hài lòng nghe những lời tốt đẹp tôi bày tỏ với ông. Ông già có vẻ rất thích
thú. Ông thốt lên:
- Ôi, hỡi chàng trai! Ta rất hài lòng hôm nay cái gì xui khiến ta vào dạo
chơi trong vườn này, nhờ vậy ta được làm quen với anh. Anh không thể ngờ
ta cảm tình nồng hậu với anh đến mức nào. Càng chuyện trò, ta càng quý
anh. Thôi chúng ta hãy trở vào trong phố, ta mời anh, hãy đến nhà ta nghỉ
lại. Ta già rồi, giàu có, lại không có con, ta muốn coi anh là người kế thừa.
Nói đến đấy ông mở rộng vòng tay, ôm hôn tôi thắm thiết như thể tôi đúng
là con trai ông đẻ ra.
Tôi phải hết lời từ tạ ông về thịnh tình ấy. Ông già lại mời mọc ân cần, tôi
lại lịch sự tạ từ. Kết cục của buổi chuyện trò, là chúng tôi cùng ra khỏi vườn
hoa và cùng đi vào phố. Ông dẫn tôi đến nhà, nhà ông đúng là vào loại