NGÀY THỨ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI
Để tôi vững tin những điều ông nói ra hoàn toàn đúng sự thật, ông già ấy
đưa tôi sang phòng làm việc riêng của ông, trỏ cho tôi xem rất nhiều đồng
rupi vàng và rupi bạc để thành đống. Vô cùng nhiều. Ông bảo tôi:
- Đấy nhé, có đáng chú ý không? Giờ anh hết ngại ngần phải đi theo ta rồi
chứ?
- Tôi đáp tôi chẳng có chi ngại ngần, song yêu cầu ông cho phép tôi được
viết thư báo cho phụ thân tôi hay tôi đã về đến thành phố Surat và lý do tại
sao tôi chưa về nhà ngay. Ông già đồng ý. Thậm chí sau khi tôi viết thư
xong, ông còn cầm lấy bảo sẽ cho người gửi bức thư đến tận tay cha tôi.
Tôi tin cậy nên nghỉ ngơi tại nhà ông Hyzum. – Tên ông già ngoại đạo ấy.
– Ngày khởi hành đến, chúng tôi lên tàu rời cảng Surat. Tàu giương buồm,
thuận gió thuận nước đi ba tuần lễ ròng, thì nhìn thấy một hòn đảo nhỏ
hoang vu. Ông già bảo đấy chính hòn đảo chúng tôi cần tới nơi.
Tàu neo cạnh đấy, nhưng chúng tôi phải chờ đến đêm mới lên đảo. Ông
già lệnh cho tất cả thủy thủ ở yên trên tàu, chỉ có ông và tôi lên bờ, tay cầm
đuốc sáng, lại có nhiều đuốc khác mang theo bên người. Cũng có mang theo
sẵn nhiều cái bị để đựng ngọc trai. Trang bị như vậy, hai người chúng tôi đi
tìm các giếng. Cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm, chúng tôi đã tìm được
cái giếng sâu nhất. Ông già bảo tôi:
- Anh hãy xuống cái giếng này, ta tin dưới đáy có nhiều ngọc trai đẹp.
Xuống đến đáy giếng, tôi có cảm giác mình đi trên các đống hàu. Tôi nhặt
hàu cho vào đầy cái túi, móc vào sợi thừng cho ông già đứng trên giếng kéo
lên. Ông già kéo lên, tách các con hàu ra, nhận thấy ngọc ở các con hàu này
còn non, lại móc cái túi vào sợi thừng dòng trở xuống, và bảo:
- Ngọc giếng này chưa thể khai thác được. Hãy đổ trở lại, khỏa đất lên
trên, chờ cho ngọc lớn hơn ít nữa, sang năm chúng ta sẽ cùng nhau đến khai
thác.
Tôi làm theo lời lão Hyzum. Ông già kéo tôi lên khỏi giếng. Chúng tôi lại
tìm đến một cái giếng còn sâu hơn. Giếng này nằm khuất ven chân một ngọn
núi cao chót vót chính giữa đảo. Ngọc trai ở đây đặc biệt đẹp. Tôi lấy cho
ông già nhiều bị ngọc, cụ cứ nhẩn nha kéo lên từng bị một. Sau khi đã thấy
vừa đủ sức mang của mình, lão già vừa cười vừa nói:
- Vĩnh biệt chàng trai! Cảm ơn anh đã giúp ta.
- Ồ, thưa cha, cha kéo cho con lên khỏi giếng đã chứ?
- Chỗ đáy giếng ấy hợp cho mày lắm, – lão già tráo trở nói – hãy nằm
xuống đấy mà ngủ; mày hãy nằm trên đống ngọc trai mà ngủ kỹ. Ta có lệ