NGÀY THỨ MỘT TRĂM TÁM MƯƠI TƯ
Nhà vua thần linh dặn đi dặn lại tôi điều ấy không phải không có lý do.
Chẳng bao lâu tôi đã nhận ra hệ quả. Khi tôi vừa ngừng câu niệm trong chốc
lát, tên hung thần liền gào lên những tiếng khủng khiếp, khi tôi niệm chú, lão
im miệng ngay. Tôi nhận thấy hung thần khi thì bốc lên cao, khi thì sà xuống
thấp, miệng lầu bầu thốt những điều kinh khủng, tưởng làm như vậy cho tôi
sợ hoặc để tôi ngã lộn nhào. Nhưng, mặc cho lão làm gì thì làm, tôi vẫn ngồi
vững chãi trên lưng lão.
Tuy nhiên, cho dù luôn luôn để tâm vào việc niệm thần chú nhằm bảo đảm
an toàn cho mình, tôi vẫn không thể tự ngăn không chú ý đến một mớ lời lẽ
hỗn độn nghe được từ trên không trung. Hơn thế, tôi còn tháo tấm khăn bịt
mắt để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Nhìn thấy rất nhiều thần linh, mỗi vị mang
một dáng vẻ đặc biệt, đang đánh nhau loạn xạ giữa trời. Mải nghe tiếng họ
thét, mải xem các đòn họ choảng nhau, tôi quên không niệm chú, lão hung
thần lợi dụng cơ hội ấy, hắt tung tôi xuống biển rồi xông vào tham gia cuộc
chiến bát nháo với các thần linh kia.
May lúc ấy rơi xuống gần bờ, và vốn giỏi bơi lội, tôi vào được đất liền.
Tôi hôn mặt đất ở đấy nhiều lần, hết lòng tạ ơn trời đất đã cứu nạn cho. Tuy
nhiên, nếu được cái vui không phải bỏ mình trong sóng dữ, thì lại chịu cái
buồn thấy một thân một mình giữa sa mạc; và đau đớn hơn tất thảy mọi điều,
là không bao giờ còn có hy vọng gặp lại người vợ thân yêu cùng quê hương
xứ sở.
Trong khi đang âu sầu như vậy, tôi bắt đầu oán trách vị cố tể tướng của
đại đế Xalomon, có lẽ tại những tấm thiếp của ông cho nên mình lâm vào
cảnh ngộ này. Bỗng nhìn thấy từ ngoài biển một con chim nhỏ đang bay về
phía tôi. Tôi chưa bao giờ trông thấy một con chim kỳ lạ thế này: đầu xanh
lam, đôi mắt đỏ, đôi cánh vàng và cái đuôi màu lá cây. Con chim sải cánh
bay đến tận miệng tôi, và ghé cái mỏ xinh xinh của nó nhả vào mồm tôi một
thứ nước mát rượi và ngọt ngào. Tiếp đó con chim nói với tôi:
- Hỡi chàng tín đồ Hồi giáo trẻ tuổi, chớ nên nản chí. Chàng được chọn để
nêu gương cho những người cùng theo đạo với chàng. Chàng phải sống để
sau này còn kể lại cho họ nghe các câu chuyện phiêu lưu của chàng, để mọi
người lấy đó làm bài học.
- Hỡi chim con xinh xắn, – tôi ngạc nhiên thốt lên – hỡi chim con xinh
xinh mang lại điều tốt lành, làm sao chim biết nói như người?
- Tôi là con chim của Đấng tiên tri Isaac;
nom vùng biển này hòng cứu giúp những người lâm nạn, đặc biệt các tín đồ
Hồi giáo. Bởi vậy, xin ngài chớ nên phiền não, xin tự khuây nguôi, hãy tin