từng có một ai có thể sánh với Bêđe. Đột nhiên vua thốt lên:
- Em ạ, cháu khôi ngô tuấn tú như vậy đó, khiến cho anh càng ngạc nhiên
sao em chưa nghĩ tới chuyện cưới hoàng hậu cho cháu. Nếu anh không
nhầm, thì cháu đã hai mươi tuổi, mà đến tuổi này, ta không được phép để
một hoàng tử như cháu đây chưa có chính cung. Nếu em chưa nghĩ tới thì
hãy để cho anh tính chuyện dạm hỏi cho cháu một nàng công chúa thủy tề
thật xứng đáng.
- Thưa anh, – hoàng hậu Gunna đáp – anh làm em sực nhớ tới chuyện mà
xin thú thực cho đến nay em không nghĩ ra. Chính vì cháu chưa bao giờ tỏ ý
muốn kết hôn, thành ra em cũng không chú ý tới việc đó. Em rất hài lòng là
anh đã nhắc em. Em đồng tình, nên dạm hỏi cho cháu một công chúa con
vua thủy tề. Xin anh hãy thu xếp cho một đám thật đẹp xinh, thật hoàn hảo,
khiến cho cháu không thể khước từ.
Vua Xalêch liền hạ giọng nói thầm:
- Anh biết một đám này nhưng trước khi nói rõ công chúa ấy là ai, hãy
xem cháu đã ngủ thật chưa. Anh sẽ cho em biết vì sao chúng ta phải cẩn thận
như vậy.
Hoàng hậu Gunna quay lại, thấy vua Bêđe đang ngả người tựa vào gối, bà
tin chắc vua đã ngủ say. Ấy thế nhưng thực ra lúc ấy vua Bêđe không những
không ngủ say mà còn lắng tai nghe một cách chăm chú hơn nữa, để không
bỏ sót bất cứ một lời nào của vua bác nói. Hoàng hậu bảo anh trai:
- Xin chớ ngại, anh có thể nói thoải mái, không sợ cháu nghe.
- Chưa nên để cho nhà vua biết được câu chuyện anh sắp nói với em đây.
– Vua Xalêch nói tiếp. – Có nhiều chàng trai nghe nói đến tên nàng đã mê
say mà trong trường hợp này ta không nên để như vậy. Thật thế, anh thấy có
quá nhiều trở lực phải vượt qua, không phải về phần công chúa, như anh hi
vọng, mà về phía phụ thân nàng. Anh chỉ cần nói công chúa Giauha
và
quốc vương Xamăngđan là em đủ rõ.
- Anh bảo sao, thưa anh? – Hoàng hậu Gunna hỏi lại – Thế ra công chúa
Giauha vẫn chưa thành gia thất ư? Em nhớ, trước khi chia tay anh ít lâu, em
có trông thấy cô ta, hồi cô ấy còn mới mười tám tháng mà đã xinh đẹp hết
sức. Nếu càng lớn càng xinh, thì công chúa ấy hiện nay phải là một tuyệt thế
giai nhân. Dù công chúa có lớn tuổi hơn nhà vua ta chút ít, cũng không vì thế
mà chúng ta không cố gắng dạm hỏi cho vua một đám tuyệt vời như thế. chỉ
còn có việc biết được các trở lực mà anh vừa nói tới là gì và cố gắng vượt
qua.
- Em ạ, – vua Xalêch đáp – ấy là vua Xamăngđan là con người kiêu ngạo
không ai chịu nổi. Vua tự cho mình cao quý hơn tất cả mọi quân vương, và