bờ suối, vua đoán là chàng đã nghe lỏm được câu chuyện mình nói với
hoàng hậu Gunna, và đã đâm ra si tình rồi. Vua Xalêch xuống ngựa cách vua
Ba Tư một quãng xa. Sau khi buộc ngựa vào một gốc cây, vua nhẹ nhàng đi
vòng, tới gần và nghe vua Bêđe đang thảng thốt những lời sau đây:
- Hỡi nàng công chúa đáng yêu của vương quốc Xamăngđan, ta chỉ mới
thoáng nghe tả qua nhan sắc có một không hai của nàng. Ta cho nàng còn
đẹp hơn rất nhiều, át cả nhan sắc của mọi nàng công chúa trên đời, như ánh
sáng mặt trời lấn át mặt trăng và các vì tinh tú khác. Ngay từ hôm nay, ta sẽ
tìm tới hiến dâng nàng trái tim ta, nó đã thuộc về nàng, và từ nay sẽ không
bao giờ có một công chúa nào khác chiếm đoạt được nó nữa.
Vua Xalêch nghe đã đủ, bèn tiến tới gần hơn ít nữa để cho Bêđe thấy và
nói với chàng:
- Theo như bác thấy, thì cháu đã nghe được câu chuyện mẹ cháu và bác
nói với nhau tối hôm kia. Bác không có ý định để cháu nghe, bác và mẹ cháu
tưởng cháu ngủ.
- Thưa bác thân yêu, – vua Bêđe đáp – cháu đã không để lọt một lời, và
cháu đã chịu cái cảnh mà bác đã dự đoán và cháu không sao tránh nổi. Cháu
đã cố lưu bác lại, định trình bác rõ tình yêu của cháu trước khi bác ra đi,
nhưng vì xấu hổ cho tâm hồn yếu đuối của mình, cho nên cháu không dám
hè răng. Đã vậy thì cháu xin bác, vì tình thân hữu của một quốc vương đã
được vinh dự là đồng minh thân cận của bác, vì lòng thương hại đứa cháu,
mà cho cháu gặp ngay nàng công chúa Giauha chứ đừng chờ sự chấp thuận
của cha nàng, bằng không e cháu không thể sống tới ngày trông thấy mặt
nàng.
Lời vua Ba Tư làm cho vua Xalêch rất đỗi bối rối. Vua cố hết sức giãi bày
cho chàng rõ rất khó thỏa mãn điều chàng mong muốn. Vua không thể đưa
chàng cùng đi, sự có mặt của chàng trong vương quốc của mình là rất cần
thiết, đề phòng những điều bất trắc. Vua khuyên giải chàng hãy tạm nén tình
cảm nồng cháy của mình cho đến khi có thể thu xếp xong mọi việc. Vua quả
quyết là mình sẽ hết sức khẩn trương, chỉ năm ba bữa sẽ mau mắn trở lại đây
cho chàng rõ sự tình. Vua Ba Tư vẫn không chịu nghe. Vua đáp:
- Bác tàn nhẫn quá, cháu thấy ra bác không thật thương cháu nhiều như
cháu hằng nghĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời cháu van xin bác, mà bác lại
muốn để cháu chết chứ không chấp thuận cho?
Vua Xalêch đáp:
- Bác sẵn sàng chứng minh cho cháu thấy là bác không hề ngần ngại chút
gì miễn được việc cho cháu. Nhưng bác không thể đưa cháu đi mà không nói
trước cho mẹ cháu hay. Mẹ cháu sẽ nghĩ sao về bác và cả về cháu nữa. Bác