hạng như loại bánh vẫn được dùng trong hoàng cung.
Vừa về tới nhà, chàng tự tay xếp trái cây lên một cái mâm sứ thật đẹp, tự
tay bưng đến cho nàng:
- Thưa bà, trong khi chờ đợi một bữa mặn xứng đáng hơn với bà, xin hãy
vui lòng chọn và nếm thử vài trái cây này!
Chàng muốn đứng hầu, nhưng nàng nói nàng sẽ không động đến một tí gì
nếu chàng không chịu ngồi xuống và cùng ăn. Chàng đành vâng lời. Sau khi
dùng được vài miếng, Ganem để ý thấy tấm mạng che mặt mà thiếu phụ vừa
đặt xuống chiếc sập, bên cạnh chỗ nàng ngồi, có thêu một dòng chữ vàng ở
mép, chàng liền xin phép được xem. Thiếu phụ cầm tấm mạng đưa cho
chàng ngay, và hỏi chàng có biết đọc không, chàng khiêm tốn đáp:
- Thưa bà, một thương nhân sẽ không thể làm tốt công việc kinh doanh
của mình nếu không biết đọc biết viết ít nhiều.
- Nếu vậy thì xin ngài hãy đọc những dòng chữ trên tấm mạng này, – nàng
nói tiếp – hơn nữa, đây là một cơ hội cho tôi được thuật lại để ngài nghe câu
chuyện của mình.
Ganem gỡ tấm mạng và đọc thấy những chữ sau đây: “Thiếp thuộc về
chàng và chàng thuộc về thiếp, hỡi vị nối dõi Thúc phụ Đấng tiên tri”.
Đã gọi là người nối dõi Thúc phụ Đấng tiên tri, thì không thể ai khác
ngoài hoàng đế Harun An-Rasít thuở ấy đang trị vì, Người đúng là cháu
nhiều đời của Apbu, chú của Môhamét
Khi hiểu được ý nghĩa của câu vừa đọc, Ganem buồn bã thốt lên:
- Hỡi ôi, thưa bà! Tôi vừa đưa cái sống đến cho bà, ấy vậy mà dòng chữ
kia mang lại cho kẻ này cái chết! Tôi không hiểu hết mọi điều huyền bí, song
nó đủ làm cho tôi rõ mình là con người bất hạnh nhất thế gian. Thưa bà, xin
bà bỏ quá cho tôi đã dám đường đột thưa với bà điều vừa nói. Tôi không thể
không hiến dâng bà trái tim của mình ngay khi thoạt gặp. Bà cũng chẳng lạ,
tôi không đủ sức tự mình nén được tình cảm, do đó sự cả gan của tôi chắc
cũng được tha thứ phần nào. Tôi những mong làm xúc động trái tim bà bằng
lòng kính trọng, sự chăm nom chiều chuộng, tính chuyên cần, niềm khuất
phục, đức kiên trì, vừa mới nảy ra ý đồ tốt đẹp thì đã tan biến luôn mọi mềm
ước vọng. Không dám chắc tôi chịu đựng được lâu một điều bất hạnh lớn
dường này. Nhưng cho dù có việc gì xảy ra chăng nữa, tôi cũng được chút an
ủi là chết trọn vẹn vì bà. Bà ơi, tôi van bà, xin hãy nói lên cho kẻ này được
hoàn toàn sáng tỏ về số phận đáng buồn của mình!
Chàng không cầm được nước mắt khi thốt ra những lời đó. Thiếu phụ xúc
động. Nàng đã không bực mình vì lời chàng vừa nói mà còn cảm thấy một
niềm vui sâu kín, vì trái tim nàng bắt đầu bị lung lạc. Tuy nhiên, không để lộ