chàng không nghi ngờ gì nữa, rằng đây là một mệnh phụ trong triều đình.
Trước một tuyệt thế giai nhân như vậy, chàng không chỉ bị thôi thúc vì lòng
thương hại và bản tính muốn cứu giúp những người lâm nạn, mà còn có một
cái gì khác mãnh liệt hơn nữa. Lúc bấy giờ Ganem chưa phân định rõ, nhưng
chàng vẫn cố hết sức tìm mọi cách cứu sống người thiếu phụ.
Trước hết, chàng đi đóng chặt cổng nghĩa địa, mà bọn nô lệ khi ra về đã
để ngỏ. Sau đấy chàng trở lại, đưa hai tay bế xốc thiếu phụ ra khỏi chiếc hòm
và đặt nàng nằm lên đống đất chàng vừa moi ra. Người đàn bà vừa được đặt
xuống đống đất ở nơi thoáng khí, liền hắt hơi, và cố gắng ngoẹo đầu, để nôn
tháo ra một thứ nước chứa đầy trong bụng. Rồi, đưa tay giụi mắt và hè nhìn,
nàng kêu lên, giọng oanh hay đến nỗi làm Ganem mê mẩn: “Hoa Vườn, San
Hô, Mía Ngọt, Thái Dương, Sao Mai, Lạc Thú, hãy thưa đi, chúng mày đâu
cả rồi?”.
Đấy là tên những nô tì vẫn quen hầu hạ nàng. Nàng lên tiếng gọi chúng và
rất ngạc nhiên sao không có ai trả lời. Cuối cùng nàng mở hẳn mắt. Thấy
mình đang nằm trong nghĩa địa, nàng phát hoảng, càng gọi to hơn:
- Thế nào? Quỷ nhập tràng chăng? Hay là đã đến ngày phán xét? Sao vừa
mới từ tối qua đến sáng nay đã có sự thay đổi kì lạ thế này?
Ganem không muốn để thiếu phụ kéo dài nỗi lo âu.
Chàng đến trước mặt nàng, và với thái độ cố tỏ ra hết sức kính trọng và
dáng điệu cực kì đôn hậu, chàng nói với nàng:
- Thưa bà, tôi chỉ có thể biểu lộ dè dặt nỗi vui mừng là đã có mặt ở đây để
giúp bà chút việc như tôi vừa làm, và để có thể tiếp tục dâng lên bà mọi sự
cứu giúp mà bà cần đến trong lúc này.
Để thiếu phụ hoàn toàn tin cậy, thoạt tiên chàng tự giới thiệu mình là ai,
và do sự tình run rủi thế nào mà có mặt đúng lúc trong nghĩa địa này. Tiếp
đó chàng kể lại chuyện ba tên nô lệ đến và cách thức chúng vùi cái hòm.
Thiếu phụ kéo mạng che mặt ngay lúc Ganem bắt đầu xuất hiện. Và rất
xúc động vì chịu ơn chàng, nàng nói:
- Tạ ơn Thượng đế đã cho tôi gặp được một người trung hậu như ngài để
cứu giúp tôi thoát nạn! Nhưng ngài đã ra tay làm phúc, thì xin chớ có để dở
chừng. Ngài hãy làm ơn đi vào thành phố tìm một người đánh một con lừa
đến đây và cho tôi được về nhà ngài vẫn trong cái hòm này. Bởi vì nếu tôi
cùng đi bộ với ngài, trang phục của tôi khác hẳn cách ăn vận của các bà
trong phố, có thể làm cho một kẻ nào đó để ý theo dõi. Đó là một điều cực kì
hệ trọng mà tôi cần thưa trước để ngài rõ. Chừng nào về tới nhà của ngài rồi,
tôi sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện, lúc ấy ngài khắc rõ tôi là ai. Tuy nhiên, xin
hãy tin là ngài không làm ơn cho một đứa vong ân bội nghĩa.