Chàng nằm xuống cỏ, cố ngủ, nhưng nỗi lo bỏ vắng nhà không cho chàng
chợp mắt. Chàng đứng lên, rồi sau khi đi qua đi lại nhiều lần trước cổng,
không hiểu sao chàng lại mở nó ra, và lập tức trông thấy đằng xa có ánh lửa
hình như đang tiến đến phía mình. Cảnh tượng ấy làm chàng hoảng sợ.
Chàng vội khép cánh cổng vốn chỉ cài bằng then, rồi vội vã leo lên ngọn cây
cọ mà giữa lúc tâm thần thảng thất, chàng nghĩ là nơi ẩn nấp an toàn hơn cả.
Chàng vừa leo lên tới ngọn cây thì chỉ một loáng sau, qua ánh lửa vừa làm
chàng sợ, Ganem trông thấy ba người đi vào nghĩa trang chàng đang ẩn nấp.
Qua cách ăn mặc, Ganem nhận ra đó là những nô lệ. Một tên xách đèn đi
trước. Hai tên khác theo sau, vai vác mặt cái hòm dài chừng năm, sáu bộ.
Chúng đặt cái hòm xuống đất; một tên nô lệ bảo hai tên kia: “Anh em ơi, nếu
anh em nghe lời tôi, chúng ta hãy bỏ cái hòm này lại đây rồi trở về thành phố
thôi”.
- Không, không đâu, – một tên khác đáp – không thể thực hành mệnh lệnh
của bà chủ chúng ta bằng cách ấy được. Rồi có thể chúng ta sẽ phải hối hận
vì đã làm không đến nơi đến chốn. Chúng ta hãy đào đất chôn cái hòm này
xuống, bởi vì lệnh bà đã truyền như vậy.
Hai tên nô lệ kia đồng tình. Chúng bắt đầu đào đất bằng những dụng cụ
mang theo. Khi đã đào được một hố sâu, chúng hạ cái hòm xuống rồi lấp đất
lại. Làm xong, chúng ra khỏi nghĩa trang trở về nhà.
Bám trên ngọn cây cọ, Ganem nghe rõ các câu bọn nô lệ nói với nhau.
chàng không hiểu việc này là thế nào. Chàng đoán cái hòm kia hẳn phải
đựng một vật gì quý lắm, chủ nhân của nó chắc có lí do khi cho mang giấu ở
nghĩa trang này. Muốn làm sáng tỏ ngay lập tức điều suy nghĩ của mình,
chàng tụt xuống khỏi cây cọ: Bọn nô lệ đã ra về, không có gì phải sợ hãi
nữa. chàng bắt đầu moi cái hố, vừa bằng tay vừa bằng chân, vì vậy chẳng
mấy chốc chiếc hòm đã lộ ra. Nhưng hòm bị khóa chặt bằng một ống khóa
lớn. Ganem rất bực vì trở ngại mới này ngăn không cho chàng thỏa mãn tính
hiếu kì.
Tuy nhiên, chàng không nản chí. Nhờ ánh bình minh bắt đầu rạng, chàng
trông thấy trong nghĩa địa có nhiều viên đá cuội lớn. chàng chọn một viên to,
đủ để đập vỡ ống khóa một cách dễ dàng.
Thế là lòng náo nức, chàng mở cái hòm ra, và ngạc nhiên không thể nào tả
xiết bởi trong hòm không chứa đựng tiền bạc như chàng ngỡ, mà là một
người đàn bà xinh đẹp vô song. Nhìn nét mặt tươi tắn, hồng hào của nàng, và
thêm vào đó nhịp thở nhẹ và đều, chàng biết nàng vẫn còn sống. Nhưng điều
kỳ lạ là, nếu nàng chỉ ngủ thì sao đã không bị đánh thức bởi tiếng động do
chàng đập phá ống khóa gây nên. Nàng vận một bộ xiêm y lộng lẫy, đeo
vòng tay và hoa tai bằng kim cương, cùng một chuỗi ngọc đẹp và to đến nỗi