được sủng ái thi nhau vét cạn kho tàng, mà vua không hay biết.
Bấy giờ hoàng thái hậu còn sống. Bà là một con người khôn ngoan và thận
trọng. Đã nhiều lần bà tìm cách ngăn chặn không có kết quả tính vung tiền
qua cửa và lòng đàm mê tửu sắc của con bằng cách nói rõ, nếu vua không
tỉnh ngộ mà thay đổi tính tình thì không những của cải sẽ tiêu tan mà trăm họ
chán ghét, thậm chí có thể gây nên biến loạn làm sụp đổ ngai vàng và nguy
hại đến tính mạng của chính nhà vua.
Chẳng bao lâu, điều bà tiên đoán xảy ra. Dân chúng bắt đầu ta thán triều
đình, và những lời ta thán ấy hẳn không khỏi đưa đến một cuộc nổi loạn ở
khắp nơi, nếu hoàng thái hậu không khôn ngoan dự kiến được. Hay tin các
nơi rục rịch biến loạn, hoàng thái hậu báo cho vua biết, và cuối cùng vua
cũng nghe ra. Vua liền giao phó công việc triều đình cho các vị lão thần tài
giỏi, những vị này biết cách vỗ yên dân chúng.
Thấy bao nhiêu của cải của mình đã bay biến, Zein hối hận là đã không
biết sử dụng những thứ đó cho tốt hơn. Vua đâm buồn phiền thê thiết, không
gì có thể khuây nguôi. Một đêm vua nằm mơ thấy một cụ già đáng kính
bước đến gần, vừa cười vừa bảo: “Này Zein, nên biết rằng chẳng có nỗi buồn
nào không có niềm vui kế tiếp, và bĩ cực ắt thái lai. Nếu ngươi muốn hết
buồn phiền, hãy đứng lên, khởi hành sang Ai Cập, hãy đi đến Cairô. Một
diễm phúc lớn đang chờ ngươi ở đấy”.
Tỉnh dậy, vua xúc động vì giấc mơ. Vua thuật lại nghiêm trang cho hoàng
thái hậu nghe, bà chỉ cười.
- Thế là con tin vào giấc mộng đẹp ấy và muốn sang Ai Cập?
- Sao lại không, thưa mẹ? – Zein đáp – Mẹ cho rằng mọi giấc mơ đều là
hoang tưởng cả hay sao? Không, không, có những giấc mơ huyền bí. Các gia
sư đã kể cho con nghe hàng nghìn chuyện khiến con không thể nào hoài
nghi. Vả chăng, cho dù chưa hoàn toàn tin chắc, con cũng không thể không
nghe theo giấc mơ của con. Con thấy cụ già có một vẻ gì thật siêu nhiên. Cụ
không giống những cụ già chỉ nhờ có tuổi tác mà trở thành đáng kính. Người
cụ toát ra một vẻ gì rất thần thánh. Tóm lại, trông cụ giống hình tượng mà ta
hằng thấy về Đấng tiên tri đại của chúng ta
. Nếu mẹ muốn con nói rõ ý
nghĩ thầm kín của con, thì con tin đấy chính là Người, vì thương xót mà đến
giải những nỗi ưu phiền của con. Cụ gây cho con một sự tin cậy hoàn toàn.
Con tin vào những lời hứa hẹn của cụ, và con nhất quyết đi theo con đường
cụ chỉ dẫn.
Hoàng thái hậu cố làm con thay đổi ý kiến nhưng vô hiệu. Vua ủy thác
cho mẹ trông coi triều chính, rồi một hôm bí mật rời hoàng cung lên đường
đi Cairô, kinh đô Ai Cập, mà không muốn để cho một ai tùy giá.