hoàng đế mà. Câu chuyện của Abu Hatxan chẳng bao lâu truyền bá rộng rãi
khắp kinh thành Bátđa, nó còn lan tới các tỉnh lân cận, và từ đấy truyền đi
những vùng xa xôi hơn, với đầy đủ mọi chi tiết đặc biệt và ngộ nghĩnh của
nó.
Đặc ân mới khiến Abu Hatxan đến chầu vua cực kì cần mẫn. Bản tính vốn
tươi tỉnh, đến đâu chàng liền mang niềm vui đến đó nhờ những câu nói hóm
hỉnh và những chuyện cười cọt. Hoàng đế hầu như không thể thiếu chàng,
không có trò giải trí nào vua bày ra mà không gọi chàng tới. Đôi khi vua dẫn
chàng tới cả cung của hoàng hậu Zôbêít, mà vua đã kể cho nghe câu chuyện
về chàng khiến cho hoàng hậu rất thích thú. Zôbêít thưởng thức chàng ít thôi,
nhưng bà nhận xét rằng, cứ mỗi lần hoàng đế đưa chàng đến, chàng không
rời mắt khỏi một nữ tì của bà tên là Nuzatun Aouađat
. Bà quyết định nói
cho hoàng đế rõ. Một hôm, bà thưa với vua:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, chắc hẳn Người không chú ý như em
rằng lần nào Abu Hatxan theo hầu Người đến đây, nó đều không rời mắt
khỏi Nuzatun Aouađat, và cứ làm cho con bé thẹn đỏ mặt lên. Không nghi
ngờ gì nữa, đó là dấu hiệu chứng tỏ nó không ghét anh chàng. Bởi vậy nếu
Người bằng lòng, chúng ta sẽ cho hai đứa nên đôi nên lứa.
Vua đáp:
- Hoàng hậu làm cho ta sực nhớ một việc đáng lẽ phải làm từ lâu. Ta biết
rõ ý của Abu Hatxan về hôn nhân, do chính miệng cậu ta nói, và ta đã hứa sẽ
cho cậu ta một cô vợ không chê vào đâu được. Ta rất vui lòng, hậu nói với ta
về chuyện ấy, không hiểu làm sao mà ta lại quên khuấy đi mất. Nhưng cũng
là dịp tốt để cho Abu Hatxan hành động theo sở thích bằng cách tự mình lựa
chọn người yêu. Hơn nữa, con bé Nuzatun Aouađat cũng có vẻ quyến luyến
anh chàng. Vậy chúng ta chớ có do dự gì nữa về đám hôn nhân. Cả hai đứa
đang có mặt kia. Hỏi xem cô, cậu có thỏa thuận kết hôn với nhau thì hãy nói
lên.
Abu Hatxan phủ phục dưới chân hoàng đế và hoàng hậu, tỏ lòng vô cùng
cảm kích. Đứng dậy, chàng tâu:
- Tôi không thể tìm một người vợ nào xứng đáng hơn người hoàng đế và
hoàng hậu ban cho. Nhưng tôi không dám hi vọng Nuzatun Aouađat cũng có
lòng thương yêu tôi như tôi thương yêu nàng vậy.
Dứt lời chàng nhìn cô nô tì của hoàng hậu. Cô nàng đỏ mặt lên và kính
cẩn không hè lời. Thái độ đó đủ chứng tỏ cô hoàn toàn sẵn sàng tuân theo ý
muốn của hoàng đế và của Zôbêít, chủ nhân của mình.
Thế là đám ấy thành. Lễ cưới được tổ chức trong hoàng cung với nhiều