- Ha ha! – chàng thốt lên và bình tĩnh nhìn thẳng vào vua – Ra ngài đấy, vị
thương gia thành phố Mútxun! Thế nào, ngài phàn nàn rằng tôi làm cho ngài
chết cười, trong khi chính vì ngài mà tôi đối xử tàn tệ với mẹ đẻ ra tôi, vì
ngài mà người ta đối xử tàn tệ với tôi suốt cả một thời gian dài trong nhà
thương điên. Ngài chính là người đã đối xử thật tàn tệ với vị giáo trưởng nhà
thờ trong khu phố cùng bốn vị hội đồng hàng xóm của tôi; chuyện ấy không
phải tại tôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Ngài là người đã gây ra cho
tôi bao nỗi dằn vặt về tinh thần và bao cơn hoạn nạn! Tóm lại, có phải ngài
là người gây nên mọi chuyện, còn tôi là nạn nhân không nào?
- Ngươi có lí. – Hoàng đế vẫn cười mà đáp. – Nhưng để an ủi và bù đắp
cho ngươi mọi nỗi khổ đau mà ngươi phải chịu, ta sẵn sàng, nói có Thượng
đế chứng giám, sửa sai cho ngươi; bằng cách nào, thì cho phép ngươi được
tự do lựa chọn.
Nói xong, vua bước ra khỏi buồng, đi vào phòng khách. Vua sai mang đến
một trong những bộ quần áo đẹp nhất của mình và bảo cung nữ mặc cho Abu
Hatxan. Xong đâu đấy, vua ôm hôn chàng và nói:
- Ngươi là người anh em của ta, ngươi thích điều gì hãy cứ xin, ta sẽ bằng
lòng cho.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ,- Abu Hatxan nói -xin bệ hạ cho biết
Người đã làm thế nào để làm đảo lộn đầu óc tôi đến như vậy, và ý đồ của
Người là gì. Đối với tôi lúc này đó là điều quan trọng hơn tất thảy, để cho
đầu óc tôi được trở lại bình thường.
Hoàng đế sẵn lòng thỏa mãn yêu cầu của Abu Hatxan.
- Trước hết, ngươi phải biết rằng, – vua nói – ta thường cải trang vi hành
luôn, đặc biệt là ban đêm, để tự tìm hiểu xem mọi việc trong thành phố
Bátđa này có đâu vào đấy hay không. Và bởi vì ta cũng thích xem những gì
xảy ra ở các vùng phù cận, ta đã quyết định là hàng tháng, cứ vào ngày đầu
tháng, ta sẽ đi một vòng quanh bên ngoài, khi đằng này, khi đằng kia, và bao
giờ cũng trở vào thành phố qua cái cầu. Hôm ngươi mời ta về ăn tối ở nhà
ngươi, chính là hôm ta vừa đi một vòng như vậy đó.
Trong khi trò chuyện, ngươi cho ta biết điều mong ước duy nhất của
ngươi là được làm hoàng đế trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, để trị
cho viên giáo trưởng nhà thờ và khu phố ngươi cùng bốn lão hội đồng cố vấn
của hắn trở lại thành người biết điều. Ta thấy nguyện vọng ấy có thể là một
việc giải trí. Ý định đó khiến ta nghĩ ngay ra lập tức cách làm cho ngươi thỏa
mãn điều mong ước. Hôm ấy, ta mang sẵn trong mình thuốc mê, ai uống
phải nó thì một thời gian khá lâu sau mới tỉnh lại được. Ta đã bỏ một liều
thuốc vào chén rượu cuối cùng ta mời ngươi uống, mà ngươi không biết.
Ngươi thiếp đi ngay tức khắc, ta cho tên nô lệ vác ngươi về cung; và khi ra